Chap 10: Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch tiến triển thế nào rồi V? - Trong căn phòng họp tối, chỉ có một chiếc đèn mập mờ ở giữa chiếc bàn, người đàn ông ngồi ở đầu bàn cầm điếu thuốc nói thở ra làn khói xám. Mùi thuốc khó chịu lan toả căn phòng

- Tiến triển rất tốt, ba yên tâm - Chàng trai ngồi bên kia đầu bàn, đầu hơi cúi, đáp

- Đừng làm ta thất vọng

- Vâng

------------------------------------

- Tối nay sẽ có buổi tiệc khiên vũ, các em hãy chọn partner cho mình đi nhé

Cả  khối rần rần lên, tụi con gái thi nhau hỏi Taehyung làm partner cho họ

- Xin lỗi nhưng...tôi có partner của mình rồi!! - Taehyung kéo Jiyeon lại gần mình

- Tôi không tham gia đâu, các cậu cứ thoải mái khiêu vũ với hắn - Jiyeon hất tay Taehyung ra

- Nhưng...jagiya!!

- Jagiya cái đầu anh ấy, ai là jagiya của anh?

---trong toilet nữ---

Jiyeon đang rửa mặt thì nghe tiếng nói từ phía sau, dù không quay lại nhưng cô thừa sức biết đó là ai

- Mày cũng điếm nghê đấy! Biết Taehyung sunbae là của Naeun sao? - Chorong đứng phía sau khoanh tay, kế bên cô ta còn vài đứa con gái nữa. Jiyeon vờ như không nghe gì, nhẹ nhàng lau mặt rồi mang kính lên, quay người bước đi ra hướng cửa

- Dám bơ bọn ta, cho nó biết tay đi!!

Hai ba đứa con gái lao vào Jiyeon, cô nhanh chóng cầm cánh tay một cô, vặn ra sau lưng khiến cô ta đau la làng lên

- AAAAA đau đau!!! Đau!

- Bước vào thử xem? Tay cô ta sẽ ......

- Rắc!

- AHHHHHHHHH

Jiyeon quay tay cô ta khiến nó phát lên một tiếng rắc, cô ta la lên đau đớn. Chorong và mấy đứa con gái kia chần chừ.

- Thả cậu ấy ra!

Jiyeon đẩy mạnh cô ta, phủi phủi tay rồi bước ra khỏi đó.

- Con nhỏ chết tiệt!! Tao sẽ giết nó! - Đứa con gái bị Jiyeon bẻ tay đau đến phát khóc nghiến răng

- Jiyeon! Em đi đâu thế? - Taehyung chạy tới Jiyeon

- Đi đâu liên quan tới anh sao?

- Đừng quên em đang là bạn gái tôi đấy!!

- Kệ anh chứ, anh tự nhận chứ tôi có nhận đâu!

---Tối đó---

Jiyeon nằm trên giường, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Chuyện trả thù, tất nhiên dù có chết cô cũng phải hoàn thành nó. Dù có chết đi sống lại, cô cũng vẫn sẽ tìm bọn chúng mà giết hết. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, phải làm sao khi cô đang có tình cảm với hôn phu của con gái địch thủ?! Dù không tỏ ra ngoài nhưng cô thực sự có tình cảm với Taehyung. Sự trả thù trong cô dần dần nguội đi, không còn nóng nảy như xưa nữa. Phải làm sao đây?

- Cốc cốc

- Vào đi

Jimin mở cửa bước vào

- Chưa ngủ nữa à? - Jimin đóng cửa lại, quay sang hỏi Jiyeon

- Ừm, em đang suy nghĩ vài việc

- Việc gì mà nhìn mệt mỏi quá vậy? - Jimin đi tới ngồi lên giường nhìn cô

- Cuộc sống này sao khó quá anh nhỉ? - Jiyeon nằm ngửa nhìn lên trần nhà

- Em nghĩ sao nếu dừng cuộc chiến này lại để sống một cuộc sống bình thường? Anh sẽ đưa em đi thật xa, chúng ta sẽ sống như một gia đình hạnh phúc? - Jimin hỏi, trong ánh mắt xa xăm mơ về một cuộc sống hạnh phúc chỉ có anh và Jiyeon

- Được không? Em thực sự mệt mỏi với cuộc sống này. Chém giết, máu me. Em muốn một cuộc sống hạnh phúc và bình thường như bao người - Jiyeon đáp

- Được chứ! Anh đảm bảo em sẽ không hối tiếc - Mắt Jimin sáng lên

- Nhưng còn appa với omma? Ai sẽ trả thù cho họ? - Jiyeob gác tay lên trán

- Họ chắc chắn cũng không muốn em như vầy. Chỉ cần em hạnh phúc họ sẽ không bao giờ trách em đâu - Jimin vuốt tóc cô

- Em cũng mong vậy, anh hai ngủ ngon, em yêu anh lắm! - Jiyeon nói rồi lơ mơ thiếp đi. Jimin phải bật cười vì cái tính sáng nắng chiều mưa của cô. Đã lâu rồi anh không nghe cô nói nhiều như vậy. Khẽ đắp chăn cho cô

- Anh cũng yêu em lắm, tiểu Dino của anh! - Jimin mỉm cười ngắm Jiyeon lần nữa rồi bước ra khỏi phòng

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Jiyeon mệt mỏi ngồi dậy. Dụi dụi mắt, đêm qua cô đã mơ thấy ba mẹ cô hiện về, họ nói:

"//Yeonie, con phải sống hạnh phúc, đừng lo trả thù cho bọn ta. Chỉ cần con vui vẻ với Jimin-anh con thì bọn ta mới an lòng yên nghỉ//"

Cô phải làm sao đây?

Cô nhớ về Taehyung, phải rồi, anh và cô đang quen nhau mà. Sờ lên vết sẹo ở chân. Mỗi khi nghĩ tới Taehyung, niềm vui trong cô trỗi dậy... Vì sao ư? Có phải cô quá dễ dãi cũng như những người đang đọc câu chuyện này cũng thấy vậy? Không hề nhé...

---trước đó 2 tuần---

Jiyeon đang làm nhiệm vụ trọng đại. Đối thủ lần này mạnh hơn rất nhiều, do Jimin cực kì bận nên chỉ mình cô và vài người trong băng đảng đi làm nhiệm vụ này. Giải quyết được tên này khiến cô gặp không ít khó khăn vì hắn cực đô và nhanh nhẹn, không kéo đai thời gian, cô nhanh chóng hạ gục hắn nhưng đến phút cuối, hắn rạch một đường trên bắp chân ngay mắt cá của cô khiến máu chảy nhiều. Sau đó thì hắn gục đi

Vì không muốn làm phiền đến những người trong băng đảng đi cùng nên cô bảo họ về trước, cô sẽ về sau. Vết thương lớn khiến cô khó di chuyển, đến một con hẻm thì đau quá nên ngồi bệt xuống, mất máu quá nhiều khiến cô mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệt.

Bỗng trước mắt cô, một chàng trai xuất hiện, hắn mặc toàn thân màu đen cùng cây súng vắt ngay lưng quần, có lẽ là tên trong băng đảng nào đó đang làm nhiệm vụ quanh đây

- Cô bị thương àh? - Hắn tiến tới hỏi

Jiyeon ngước nhìn hắn, không ai khác là Taehyung. Trông hắn lúc này rất men lỳ

Cô không nói gì, chống tay đứng dậy lết từng bước mệt nhọc đi ngang qua hắn, cô bỗng vấp chân té, Taehyung đỡ được

- Cần giúp không

- Buông ra, không cần!! - Jiyeon hất tay Taehyung ra, lạnh lùng đáp

Đi được vài bước nữa thì cũng lão đảo nhưng cô vẫn giữ thăng bằng được. Nhưng đến vài bước nữa thì đau quá nên ngã xuống đất đau tê tái

- Cô chắc không cần giúp chứ?! - Taehyung đi tới

Jiyeon chỉ liếc nhìn anh rồi nhìn bắp chân đầy máu rát bỏng của mình

- Rẹt rẹt

Taehyung xé cánh tay của chiếc áo thun đen của mình ra, xăn ống quần của Jiyeon lên, anh nhanh tay buộc miếng vải vào miệng vết thương để cầm máu. Taehyung ngồi lo băng bó, Jiyeon ngồi nhìn chằm chằm anh.

- Lên đi - Anh đi ra phía trước quỳ xuống, đưa chiếc lưng rộng rãi ra sau

Jiyeon đắn đo một hồi

- Tôi sẽ không trả ơn anh đâu! - Jiyeon nói, trèo lên lưng anh, Taehyung chỉ phì cười rồi cõng cô đứng lên bắt đầu đi

Trời thì lạnh, cô trên lưng anh, cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi cô không hề có được. Cả hai bao quanh bởi không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân đều đều của Taehyung

- Sao anh lại giúp tôi? - Jiyeon lên tiếng

- Cần phải có lí do mới có thể giúp sao? - Taehyung đáp

- Nhưng anh là hôn thuê của kẻ thù của tôi đấy - Jiyeon hỏi

- Chuyện đó không liên quan đến tôi

- Tuỳ anh nghĩ, anh mà giở trò gì thì tôi giết anh đấy - Jiyeon siết cổ Taehyung

- Yah yah!! Ghẹt...thở

Jiyeon buông tay, cô đặt cằm của mình lên vai Taehyung, nhìn anh. Nếu nhìn gần nhìn anh là một mỹ nam đó chứ, đặc biệt là cái mũi cao đó.

- Thịch thịch thịch - Tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường

- Này, cô về băng đảng hay về nhà? - Taehyung lên tiếng hỏi nhưng đáp lại là tiếng ngáy nhè nhẹ của cô, anh mỉm cười

- Ăn giống gì mà nhẹ vậy không biết, giấy à? - Anh lầm bầm

- Bốp!

- Im lặng đi tiếp đi, cấm dừng lại - Jiyeon đánh vào đầu Taehyung, cô ngước đầu lên ra lệnh rồi gục xuống lưng anh

---end flashback---

Chẳng lẽ lúc đó, cô đã đổ rồi sao?

Thôi suy nghĩ, cô bước xuống giường. Đi vào toilet vscn, lấy bộ đồng phục và cặp kính dày. Bỗng cô khựng lại, nghĩ tới câu nói của Taehyung

"//Em có thể bỏ cặp kính đó và diện như những cô gái bình thường khác không? Tôi muốn bạn gái tôi phải thật đẹp!//"

Cô khẽ cười nhẹ, bỏ chiếc kính về chỗ cũ. Nhanh chóng thay đồ, chiếc áo sơ mi được xăn tay gọn gàng nhét vào trong chiếc váy, chiếc váy sọc xanh đậm được xoăn ngắn lên trên đầu gối khoe đôi chân trắng thon thả, thắt chiếc nơ ngay cổ trông rất xinh. Jiyeon tóc xoã xuống, phần đuôi hơi quăn nhè nhẹ được kẹp lên một nửa. Không cần nhiều trang điểm, chỉ cần một tí son môi. Nhìn lại mình trong cười, cô vẫn thấy thiếu gì đó, khẽ cong môi cười nhẹ. Cái nụ cười mà cô đã đánh mất.

Bước xuống nhà, đi ngang bàn ăn sẵn quơ tay lấy trái táo.

- Anh hai, em đi học đây

- Khoan đã!!! - Jimin từ trong nhà bếp chạy ra, người mang cái tạp dề, cầm theo cái chảo, bên tay kia thì cầm cái xẻng đang chiên trứng

- Ne? - Jiyeon quay người lại nhìn

- Em...hôm nay...sao? - Jimin nhìn từ đầu đến chân cô, lắp bắp hỏi

- Sao?

- Váy ngắn quá mức cho phép, tóc xoã, son môi,.... Còn nữa, cặp kính của em đâu?!! - Jimin đi vòng quanh Jiyeon, cầm cây thước đo độ dài váy của cô

- Oppa, em đang và sẽ thay đổi, em sẽ theo anh. Không còn tính tới chuyện trả thù nữa, từ giờ em sẽ là một cô gái bình thường! Vì tình yêu của em!

- Được được, em sẽ là cô gái bình thường như bao cô gái khác, không còn chém giết nữa,...bla...bla...

- Em đi đây

- Ừ bái bai!!.......Khoan!! Em nói vì tình yêu của em? Em có bạn trai á? Là ai? Park Jiyeon!!

Jimin đứng trong nhà la, còn Jiyeon đã đi ra khỏi cổng an nhàn cắn táo mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net