Chap 1: Kí ức liệu có thể quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi tôi tên gì, thì tôi sẽ không thể trả lời, vì chính bản thân tôi cũng không hề biết mình tên gì. Yeonie là cái tên mà anh ấy đặt cho tôi khi cả hai gặp nhau, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh ấy?

"Đồ ăn khó ăn quá"

"Ráng đi cô chủ, có thai mà!"_Boram người phụ vụ riêng của tôi nói, trong cái nhà này, cô ấy là người duy nhất gọi tôi hai tiếng 'co chủ' và chịu phục vụ tôi, tất cả những người trong nhà đều không xem tôi là một thành viên trong gia đình. Kể cả anh ấy

'Xem kìa, cô ta như thế mà lại đòi lấy cậu chủ!'

'Không biết thân thế ra sao, tên mình còn không biết, đúng thật là không có lòng tự trọng!'

Đó là những gì tôi nghe thấy từ mấy người giúp việc trong nhà. Kim Taehyung-người mà tôi yêu thương lại luôn luôn lạnh nhạt với tôi, anh ấy cho tôi căn nhà này nhưng từ khi có đứa bé trong bụng thì anh ấy lại rất ít tới đây.

Tôi thì suốt ngày chỉ nằm trong phòng dưỡng thai, chỉ có thể nhờ Boram làm giúp, chiều chiều thì chỉ đi dạo quanh hồ gần nhà với Boram.

Boram bỗng chạy lê phòng ta hớt hải

-Cô chủ, cậu chủ tới thăm người!

Tôi cảm thấy không muốn có ai làm phiền mình lúc này, nghe cô bé nói, tôi liền nằm xuống giường, đắp kín chăn lại.

Cảm thấy nệm lún xuống, tôi biết Taehyung đang ngồi kế bên cạnh mình

"Yeonie, anh sẽ cưới em!" Anh ấy lên tiếng, tôi vẫn im lặng không đáp. Tôi vẫn nằm đó, anh ấy ngồi kế bên tôi một hồi lâu rồi mới im lặng rời đi.

Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy bây giờ, cho dù anh ấy có gượng éo bản thân mình để cưới tôi thì cũng không cần vì tôi vẫn chưa thể quên được chuyện đó...

Hôm đó Naeun mời tôi đến dự tiệc trà cùng cô ta, tôi ngu muội nhận lời, tưởng chừng có rất nhiều người nào ngờ chỉ có một mình tôi với cô ta. Cô ta thô bạo kéo tay tôi đến bên bờ sông rồi nhếch mép

"Taehyung sẽ kết hôn với tôi, và tôi sẽ là vợ của anh ấy, sau khi sinh xong đứa bé này thì hãy nhảy xuống đây men theo dòng sông mà về núi Junha, người như cô thì không nên sống ở đây! Nếu có thể thi chết luôn cũng được." Cô ta nói một hồi rồi bước tới, tay tôi ôm bụng bất giác lùi lại đến gần mép sông. Dưới kia là sông sâu, thành sông rất cao, trượt chân có thể ngã xuống

Naeun nắm lấy cánh tay tôi, cô ta đụng vào bụng tôi, nơi có đứa bé mà tôi hàng mong sẽ được cùng Taehyung nắm tay nó đi dạo, do hơi hoảng loạn nghĩ cô ta sẽ hại nó nên ta gần như vấp phải gì đó nên nhắm mắt lại, cứ tưởng mình sẽ bị rớt xuống sông, nào ngờ người rớt xuống Naeun, tôi ngu ngơ không biết làm thế nào, bỗng Taehyung xuất hiện kế bên tôi, cởi áo khoác rồi nhảy xuống sông...

Sau khi vớt được cô ấy lên, Taehyung nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không thể nào diễn tả được

"Em chỉ mời cô ấy đi dạo quanh sông, vậy mà....vậy mà cô ấy......!" Naeun giở giọng, mặt Taehyung tối sầm lại, lạnh lùng nhìn tôi

Thì ra đây là âm mưu của cô ta.....

"Taehyung tại sao anh lại nhìn như vậy chứ? Em không có đẩy cô ấy, thực sự là không có!!!" Tôi hết lời giải thích ngọn ngành, nhưng cái cuối cùng tôi nhận được là ánh mắt lạnh băng và câu nói:

"Đừng giải thích nữa, tôi chỉ tin những gì tôi thấy!" Câu nói đó khiến trái tim tôi như vỡ vụn, ngồi phịch xuống đất. Sau đó anh ấy ẵm Naeun rời đi, tôi thì ngồi đó, không biết nên làm sao. Mưa rơi, ông trời đang khóc cho tôi sao?

Tôi về nhà nằm liên tiếp 3 hôm liền, vài ngày sau đó, anh ấy lại đến

"Naeun bị bệnh rất nặng" Taehyung nói

"Sao anh lại nói với em điều đó? Em đã giải thích rõ ràng với anh rồi, em không có đẩy cô ấy, là do cô ấy tự nhảy xuống, không phải do em!" Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa

"Nếu không phải em đẩy, cô ấy tự nhảy xuống chẳng lẽ cô ấy muốn chết sao? Huống hồ cô ấy lại không biết bơi, Yeonie, em càng lúc càng không biết điều!" Taehyung lớn tiếng

"Vậy thì tuỳ anh nghĩ, em không muốn nói gì nữa, anh cuối cùng vẫn không tin em, anh đừng tới đây nữa!!" Tôi nói, nước mắt lăn dài, sau đó, Taehyung rời đi, và từ đó anh ấy đã không đến đây nữa

"Tiểu thư, Naeun tiểu thư mời cô đến dùng trà cùng cô ấy" Nghe đến cái tên đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nói là ta đi nghỉ rồi!" Tôi bực bội nói

Sau chuyện đó Naeun rất hả hê, cô ta liên tục mời tôi sang dùng trà, còn tôi thì không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.

Vài ngày sau, Taehyung sai người đem đến rất nhiều bộ váy cưới, anh ấy hôm đó cũng đến, tôi vẫn nằm trên giường quay mặt vào tường như mọi khi.

"Yeonie anh đem đồ cưới đến cho em xem, thích cái nào thì có thể lấy" Taehyung nói

"Anh không cần phải gượng ép bản thân để cưới em đâu" Tôi nói, anh ấy chỉ im lặng một hồi lâu

"Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ cưới em" Sau câu nói chắc như đinh đóng cột đó anh ấy rời đi, tôi gượng ngồi dậy dựa vào thành giường, sờ bụng mình. Sau khi đứa bé này, tôi sẽ rời khỏi nơi này....

Ba tháng trôi qua êm xuôi, bụng tôi bây giờ to ra thấy rõ, chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi, từ giờ đến đó phải thật cẩn thận....

Bụng bỗng đau dữ dội...

"Bor...boram à!! Ta....bụng ta....đau quá!!!"

Boram chạy vào liền đỡ tôi

"Tiểu thư, người sao vậy?" Con bé hốt hoảng

"Đứa bé....đến ngày...rồi...!" Tôi nói đứng quãng, bụng đau dữ dội, tôi gần như ngất đi ngất lại nhiều lần khi ở trên xe cấp cứu

"Tiểu thư, để con gọi con cậu chủ!" Boram móc điện thoại ra, tôi nắm tay cô ấy lại, rồi lắc đầu kịch liệt

Trong phòng sinh, tôi đau như xé gan xé thịt, nắm chặt tay Boram khiến nó đỏ tấy lên, Boram phát khóc đòi gọi cho Taehyung nhưng đều bị tôi ngăn cản.

Sau ngày sinh một tuần, tôi vẫn chưa đi gặp mặt đứa con trai tôi mới sinh một lần, sợ sẽ gặp nó rồi sẽ nặng tình không thể lìa xa, tôi đã quyết sau khi sinh sẽ ra đi. Nên sau khi sinh ba-bốn ngày tôi đòi về nhà và bác sĩ cũng chấp nhận

"Yeonie xem này, thằng bé rất giống em." Tay Taehyung bế đứa bé gọi

Tôi giả vờ đã ngủ rồi nên không nghe thấy....

Ngày tiếp theo

"Boram sau này hãy chăm sóc cho đứa bé giúp ta! Tên đứa bé sẽ là Taewon" tôi nói

"Sao vậy tiểu thư?" Boram tròn xoe mắt, ta chỉ im lặng không đáp

Hôm nay là thứ sáu, trời tốt nên tôi quyết định đi, nói khéo với Boram là mua đồ rồi sẽ về nên con bé không nghi ngờ, tôi chỉ một thân một mình đi ra khỏi ngôi nhà, không đồ đạc đem theo, những thứ đều do Taehyung mua cho tôi, không muốn nhớ về anh ấy nên không đem theo bất cứ thứ gì. Nhìn ngôi nhà lần cuối cùng rồi bước đi

"Xin lỗi con trai, kiếp này, mẹ không thể trở thành người mẹ tốt"

Tôi vừa đi vừa nhớ lại ký ức lần đầu tiên gặp Taehyung, lúc đó, tôi còn sống trên núi Junha, với một cô gái tên Soyeon, tôi không hề biết bản thân là ai, tên cũng chẳng biết, hôm đó, sau khi hái thuốc tôi thấy một chàng trai nằm gần góc cây ven đường đồi, chắc bị tai nạn, toàn thân toàn máu, hơi hốt hoảng, tôi liền đem anh ấy về nhà mình chăm sóc đến khi lành, khi tỉnh dậy, anh ấy nói muốn báo đáp nên tôi đã nói hãy lấy thân đền đáp nên anh ấy đã dẫn tôi xuống đây.

Đã 3 năm, 3 năm tôi sống vô dụng và bị dồn dập. Nhưng do còn đứa bé trong bụng nên cứ cắn răng chịu đựng...

Tôi đi ra bờ sông nơi mà Naeun từng kéo tôi đến, muốn gọi điện giải thích với Taehyung rõ ràng mọi chuyện rằng tôi thực sự không hề đẩy Naeun, lấy điện thoại ra, bấm tên và gọi...

"Tút....tút....tút......Alo" Sau những tiếng tút là giọng của Taehyung, chắc anh ấy vẫn đang ở công ty

"Taehyung" giọng tôi khẽ gọi

"Yeonie?" Bên kia văng vẳng tiếng anh ấy

Thật khó để có thể mở lời giải thích

"Taehyung, em phải về núi Junha rồi, men theo con sông này, nó sẽ đưa em về nơi em từng ở, đừng tìm em, một mình em vẫn có thể sống được, em nghĩ bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó, xin hãy giúp em chăm sóc Taewon thật tốt, trước đây em từng mơ sẽ được nằm tay con cùng anh đi dạo mỗi ngày, có thể kể cho con nghe lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, những câu chuyện thú vị, nhưng e là không được nữa rồi."

Tôi dừng một lát rồi nói tiếp

"Mong anh đừng nói với con mẹ của nó là một phụ nữ mất trí, nó sẽ cảm thấy mất mặt!"

Giọng nói của Taehyung dường như run run "Em..đang ở đâu?" Anh đang lo lắng sao?

"Sông Hyujin" tôi đáp không chần chừ

"Nhảy xuống đó có thể rửa đi nỗi nhục của em vì dám mơ mộng, có lẽ đó là hình phạt của em vì đã yêu anh quá nhiều....."

"Em đứng yên đó, anh tới ngay!" Taehyung ngắt lời tôi, cuối cùng cũng không có dũng khí giải thích với anh ấy, cuối cùng anh ấy vẫn không tin tôi, tôi đã mất niềm tin nơi Taehyung....

Tôi đáp

"Taehyung em bỏ qua cho anh, anh bỏ qua cho em, hai chúng ta không ai nợ ai, từ giờ sẽ trở thành người dưng kẻ lạ." Chiếc điện thoại rớt xuống đất, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ấy đang gào thét bên kia

"Yeonie, đứng yên đó, không được nhảy!"

Tôi quay người nhảy xuống sông Hyujin

"Em chẳng còn yêu cầu gì thêm ở anh nữa, nhưng em vẫn yêu anh, vĩnh biệt Taehyung"

Dòng sông cuốn lấy thân tôi, cảm giác mơ hồ hiện về

"Park Jiyeon, ngươi đường đường là con gái của dòng họ Park danh giá, vậy mà giờ đây lại thê thảm thế này!"

Những kí ức trước khi tôi bị mất trí nhớ ùa về, từng đợt từng đợt, tôi...cuối cùng cũng nhớ ra....rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại thì ta đang ở trong một căn phòng, ngồi dậy nhìn xung quanh, rất quen thuộc, là nhà của J-Hope, bạn thân tôi

"J-Hope, tớ nhớ cậu có thể chế một loại thuốc có thể quên những gì cần quên không?" Tôi hỏi hắn

"Jiyeon, chắc cậu đã trải qua những chuyện không vui, thật tội nghiệp, tớ sẽ giúp cậu quên nó đi!"

J-Hope như một nhà bác học kiểu 'thiên tài', thích chế tạo thuốc, hơi hâm nhưng những loại thuốc cậu ta chế ra đều rất công hiệu, tôi muốn nhân đây quên đi những kí ức buồn và sống trở lại thành con người thật của tôi.

Bưng chén thuốc đang bốc khói trước mặt bốc mùi thơm.

Thế gian này sẽ không có một Yeonie trên núi Junha nữa, đó chỉ là một giấc mộng dài của Park Jiyeon - Con gái của dòng họ Park danh giá, mang theo biết bao cay đắng...

Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ sẽ quên sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net