Chap 7: Vui và Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung hiến máu, anh được yêu cầu ngồi chờ...

- Ơ... - mọi thứ xung quanh bỗng quay mòng

- Ớ ớ sao thế? - J-Hope đỡ kịp Taehyung

- Không sao - Anh lắc đầu gạt tay J-Hope ra, chắc tại lấy hơi nhiều máu nên cảm thấy choáng....

2 tiếng trôi qua trong im lặng...

//"Jiyeon..."// Taehyung đan tay lại với nhau, cầu nguyện cho Jiyeon sẽ bình an trở ra.

Ánh đèn ngoài phòng phẩu thuật tắt, cửa mở ra....Taehyung và J-Hope nhanh chóng chạy tới

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức........ - bác sĩ mở khẩu trang ra

Câu nói khiến tim Taehyung như ngừng đập....

- Nhưng may mắn đã cứu được bệnh nhân!!! - Ông bác sĩ cười tươi rói, thực sự là Taehyung muốn đấm cho ông ta một cú

( au: ông già kì cục, làm người ta hú hồn hà *chống nạnh*

Bác sĩ: ta chưa nói hết mà )

- Bệnh nhân chỉ cần tỉnh dưỡng vài tuần là sẽ khoẻ lại, có thể vào thăm cô ấy, mời người nhà bệnh nhân theo tôi để đóng viện phí - Bác sĩ nói rồi cùng J-Hope rời đi

Chỉ còn Taehyung đứng đó, bước chân anh nặng trĩu bước vào căn phòng đầy mùi thuốc, chầm chậm tiến đến bên người đang nằm cô đơn trên chiếc giường bệnh kia.

Anh đứng đó, không làm gì cả, chỉ nhìn Jiyeon, nhìn thật lâu. Lấy tay vuốt trán cô, mới sáng cô còn tươi tắn vậy mà bây giờ lại xanh xao thế này.....

1 ngày

2 ngày

Rồi...

3 ngày

Dù bận bịu thế nào anh cũng cố gắng đến thăm cô mỗi buổi sáng và tối, còn trưa thì có J-Hope trông chừng

- Ưm... - Chân mày Jiyeon khẽ nhíu, cô từ từ mở mắt ra

- Jiyeon, cậu tỉnh rồi - J-Hope chạy đến đỡ cô ngồi dậy

- Tớ.....nước.... - cô với tay, J-Hope liền chộp ly nước trên bàn đưa cho cô

Uống xong ly nước, cô cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra.....

Cô ngây người khi nhớ lại mọi chuyện...

- Taehyung....Taehyung đâu rồi, anh ấy có sao không..? A... - Cô liền nhớ tới Taehyung, bật dậy hỏi J-Hope thì động vết thương ngay vai

- Ấy, cẩn thận, Anh ta vẫn ổn, cậu yên tâm - J-Hope đỡ Jiyeon, cô thở phảo nhẹ nhõm

- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi lấy nước. - J-Hope nói rồi rời phòng

Jiyeon ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cô không thể tin những chuyện đó đã xảy ra. Điều cô cảm thấy lạ là lúc đó cô có cảm giác không muốn Taehyung chết, và nhất định phải cứu Taehyung và cô không biết tại sao lại làm vậy.....

4 ngày sau, Jiyeon đã đỡ hơn, trông cô hồng hào hơn. Taehyung mấy ngày nay bận túi bụi nên không có thời gian đến thăm Jiyeon dù rất muốn. Hôm nay chủ nhật nên anh sắp xếp đến thăm cô

- Em cảm thấy thế nào? - Taehyung ngồi bên giường Jiyeon hỏi

- Tôi ổn, cám ơn - Jiyeon cười mỉm

Và sau đó là một bầu không khí im lặng có thể nghe tiếng thở của nhau, à không, phải nói là không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng...

- Tôi....muốn xuất viện - Jiyeon khó lắm mới mở miệng

- Em còn chưa khoẻ.....-

- Tôi khoẻ rồi, không thích ở lại trong đây - Jiyeon ngắt lời Taehyung

- Không được - Taehyung lắc đầu

- Được - Jiyeon cãi lại

- Không

- Được

- Nếu em còn cứng đầu anh sẽ cho em nhịn đói trong 3 tuần tới - Taehyung nghiêm nghị nhìn cô

Sau khi nghe anh nói vậy Jiyeon im bặt, cô bĩu môi...

"//Tại sao mình lại ở với cái tên ác ôn này chứ?? Jin ơi, anh bây giờ đang ở đâu? Về cứu em mau!!"// Jiyeon's Pov

Lúc đó J-Hope mở cửa bước vào

- J-Hope, cậu tới rồi, cậu mua gì thế? - Jiyeon ngó lơ Taehyung

- Tớ mua đùi gà cho cậu này - J-Hope giơ bọc gà rán lên

- Aigo, J-Hope là nhất, chỉ có cậu hiểu tớ - Jiyeon cười tít mắt ( au: có con rồi mà như con nít ấy )

Jiyeon đưa miếng gà lên miệng thì bị ai đó giật lại...

- Yah, anh làm gì thế? - Jiyeon la lên

- Em đang bệnh mà ăn thứ dầu mỡ này sao mau khỏi? - Taehyung cầm miếng đùi gà đồng thời giật bịch đùi gà trên tay J-Hope

- Đâu có liên quan tới anh, trả đây - Jiyeon chồm tới giật lại cái đùi gà mà lùn quá nên không dược

- Em ngoan anh sẽ cho xuất viện sớm - Taehyung cười

- Không cần trả lại đây! - Jiyeon cự

- J-Hope ngày mai cô ấy có thể xuất viện đúng không? - Taehyung hỏi

- Ừ, bác sĩ nói cô ấy không nặng lắm nên mai có thể xuất viện - J-Hope gật đầu

- Vậy em muốn mai về hay 2 tuần nữa? - Taehyung nhìn Jiyeon

- Mai, ngày mai, ngày mai về - Mắt Jiyeon sáng lên

- Vậy anh sẽ tịch thu cái này, nghỉ ngơi đi, mai anh tới đón - Taehyung nói rồi rời đi cùng bịch gà rán thơm nhon của Jiyeon, không quên cắn một miếng chọc tức cô

- Tên ôn dịch đáng ghét - Jiyeon chộp cuốn sách kế bên giường ném thẳng vào Taehyung nhưng xui xẻo anh đã đóng cửa sau lưng rồi

- Ahahahahaha - J-Hope bụm miệng cười liền bị Jiyeon lườm thì im bặt

- TÊN ÔN DỊCH ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT ANH - Mọi người trong bệnh viện có một phen thót tim nhờ tiếng hót 'thánh thót' khủng long của Jiyeon.

- Úi trời ơi, bông hoa tươi đẹp của tôi - Người chăm sóc vườn của bệnh viện đang cắt lá thì cắt luôn cành hoa hồng đẹp vô biên khi nghe tiếng hét của Jiyeon

Còn Taehyung thì bụm miệng cười dưới chỗ đậu xe...

Ngày hôm sau,

Jiyeon đã về nhà sau 1 tuần rưỡi nằm viện....

- OMMAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét thánh thót của Wonie ầm nhà khi Jiyeon vừa bước vào cửa

Jiyeon đang vui vẻ mở cửa đi vào thì Wonie nhào tới ôm cô khiến cô giật mình sắp ngã nhào ra đằng sau

- Omma hư lắm, appa nói omma đi không cẩn thận nên té sông phải nằm viện vài ngày, omma có biết là con nhớ omma lắm không!!? - Wonie luyên thuyên một hồi mới thấy khuôn mặt đơ ra của Jiyeon

- Té sông? Ahahaha appa của con rất ư-là-tỉnh-táo! - Jiyeon cười khan rồi gằn 4 từ cuối cùng ánh mắt vô cùng 'dịu dàng' nhìn Taehyung đang ho khan đằng kia.

Không nói nữa, cô dắt Wonie lên lầu để lại đống hành lí cho Taehyung ( au: tsk tsk tsk, tội )

Jiyeon lên phòng tắm rửa, cũng đã giờ trưa nên Wonie lăn ra giường ngủ. Vết thương ở Jiyeon vẫn chưa hoàn toàn khỏi nên cử động hơi khó khăn.

Jiyeon bước ra phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt, cô khẽ mỉm cười khi thấy Wonie đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Jiyeon với tay lasy máy sấy tóc nhưng nó quá cao so với chiều cao của cô.

- Aisssshhhh - Jiyeon lấy chiếc ghế để dưới đất rồi đứng lên lấy nhưng cánh vai còn ê ẩm nên giơ lên rất đau, nhưng vẫn không với tới , cô phải nhảy lên nhưng không quên cẩn thận kẻo ngã vì cô đang đứng trên ghế. Nhưng ông trời không phù hộ, chiếc ghế không chịu nổi nên.......

- Crak...!

Vâng chiếc ghế đã nứt chân và...

- RẦM

- AAA

Jiyeon đã yên vị dưới đất cách êm ái nhất có thể, đầu gối cô bị rách khiến máu chảy ra rất đau....

- Jiyeon có chuyện gì?? - Taehyung nghe tiếng liền chạy lên lầu, mở cửa ra thì thấy cảnh tượng đó anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì

- Em thật bất cẩn - Taehyung vừa lấy băng y tế vừa mắng Jiyeon

- Chỉ muốn lấy cái máy sây thôi mà, ai lại để cao vậy chứ?? - Jiyeon phồng môi

- Xin lỗi là anh để vì sợ Wonie phá.... - Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng dán vết thương lại cho cô

- Có chuyện gì không làm được thì phải nói cho anh biết đấy, không có lần sau!! - Taehyung đem cất hộp ý tế rồi quỳ xuống trước mặt, lấy khăn lau tóc cho Jiyeon

- Tôi tự làm được - Jiyeon định lấy lại khăn thì Taehyung không cho

- Em đang bị thương, để anh làm cho - Taehyung vừa nói vừa úp cái khăn lên đầu Jiyeon xoa xoa

Hơi thở Taehyung gần khiến Jiyeon hơi ngượng, mùi bạc hà rất thơm, cô rất thích mùi này. Jiyeon thấy anh rất là người rất tốt nhưng lại cảm thấy mình không phù hợp với người như anh ấy. Còn Taehyung đang lau tóc, chiếc khăn che mất khuôn mặt Jiyeon nhưng vẫn thấy được đôi môi hồng hào xinh đẹp của cô, Taehyung thực sự muốn 'cắn' nó một cái. Anh tới gần, gần và gần hơn nữa....

Jiyeon thấy Taehyung bỗng dừng lại thì lấy chiếc khăn lau ra thấy mặt Taehyung chỉ cách cô 2 cm đúng, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cô.....đã né nụ hôn đó. Taehyung thấy vậy, anh tim anh mất một nhịp, nhưng rồi cũng cười gượng....

- Anh biết em chưa sẵn sàng, không sao anh sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ.... - Anh nói rồi đứng dậy hướng ra cửa, thấy tấm lưng lẽ loi cô đơn ấy đi khuất, dù rất rất nhỏ nhưng cô cảm thấy sâu trong tim cô có gì đó hụt hẫng...

neon syugapeuri ije neon syugapeuri
naegeman syugapeuri modeunge syugapeuri
neoneun galsurok wae ireoke gaseumeul apeuge haeyo
ireoke apeugeman hae dalkomhameul irheobeorin
neon syugapeuri ije neon syugapeuri
naegeman syugapeuri modeunge syugapeuri
neoneun han sungane nareul ansseureopge mandeureobeorin
nal mandeureobeoryeosseo
mwonga ppajyeobeorin syugapeuri
( t-ara sugar free )

Tiếng chuông điện thoại vang lên.....

- Yoboseyo? - Jiyeon nhấc máy

- JIYEONNNNNNNNN - Tiếng người con gái bên kia đầu dây vang lên rất 'nhẹ nhàng'

- YAH IU, cậu muốn chết à? - Jiyeon xoa xo lỗ tai của mình

( IU: bạn cực thân từ nhỏ của Jiyeon, 20 tuổi, dễ thương nhưng thương không dễ, hoạt bát và tốt bụng )

- Cậu đoán xem tớ đang ở đâu? - IU hỏi

- Ở đâu là ở đâu? Cậu đi du lịch à? Đi đâu vậy? Ấn Độ? Tây Tạng? Hay trong toilet? - Jiyeon hỏi

- Yah, tớ về Hàn Quốc rồi này! - IU nói

- À.......

1s

2s

3s

4s

5s

- CÁI GÌ??? CẬU VỀ LÚC NÀO? SAO KHÔNG BÁO TỚ BIẾT TRƯỚC ĐỂ TỚ RA ĐÓN? - Jiyeon bỗng hét lên bỗng nhớ ra Wonie đang ngủ thì im bặt

- Hì hì tớ đang trên đường về - IU cười

- Cậu về với ai? - Jiyeon hỏi

- Anh Jin - IU đáp

3 tiếng sau,

Cuối cùng cuộc 'buôn dưa cải xuyên lục địa' của Jiyeon và IU cũng dừng lại....Jiyeon cực kì vui vì Jin và IU đã về, cô nhớ họ biết bao nhiêu.

- Cuối cùng cũng được gặp lại anh ấy - Jiyeon vui mừng khôn siết, lúc nào cũng cười một mình, Wonie thức dậy thấy omma của mình như người trên trời mới xuống thì không dám nói gì, chỉ ngồi dậy và chạy sang phòng Taehyung trong âm thầm.

Còn Jiyeon, thím ấy vui quá nên lăn ra ngủ một giấc ngon lành đến chiều tối. Trong lúc ngủ còn cười nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net