3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun gác máy, khép lại đôi mắt mỏi mệt. Hắn ngửa đầu ra ghế, để lộ vùng ngực xăm trổ trần trụi dưới áo vest khoác ngoài hờ hững.

Cách một chiếc bàn tinh xảo là bóng người đứng trầm mặc phía đối diện. Jaehyun không nói, Taeyong cũng duy trì trạng thái im lặng.

Vài phút trôi qua, người kia cuối cùng cũng mở mắt, nhìn về phía Taeyong mang theo ánh cười sáng lấp lánh như sao trời.

"Xem ra lần này phải dùng chút thủ đoạn rồi."

.

Chenle mất tích, tin tức này được Park Jisung thông báo cho cả hội vào một ngày không mưa không nắng, đâu đó giữa tháng mười một.

Vẫn quán cũ, có điều thiếu mất hai người.

"Mày biết Jaemin ở đâu phải không?" Donghyuck hỏi Jeno.

Hắn ta nhìn cậu cười lấp liếm, "Làm sao mà tao biết được. Cậu ta đi chơi với bồ rồi!"

Donghyuck không nói lời hai, lập tức xách balo một đường ra cửa.

"Không như mày nghĩ đâu!" Lee Jeno vẫn là tập võ nên chân tay nhanh nhẹn hơn, chặn đường cậu kéo về chỗ ngồi.

Park Jisung vẫn cúi đầu trừng điện thoại, sự lo lắng của nhóc thể hiện rõ qua những đốt tay nắm chặt đến trắng bệch. Renjun vỗ vai cậu nhóc, dối lòng an ủi mọi người.

"Chắc là gia đình có việc gấp nên không báo trước được. Nhà em ấy khác với chúng ta, có một số chuyện không thể nói."

"Chỉ là- 3 ngày rồi. Lần nào em đến hỏi cũng bị người làm nhà cậu ấy đuổi về." Jisung hai mắt đỏ ngầu, tóc rũ xuống, bàn tay như muốn bóp lấy điện thoại đến chảy máu. Nhóc cuối cùng cũng nức nở.

"Lee Jeno-" Haechan nắm lấy cây kéo dùng để cắt thịt nướng trên bàn, hung hãn nói. "Nếu mày không cho tao biết Taeyong hiện giờ đang ở đâu, tao sẽ cắt chim mày- ngay. lập. tức!"

Jeno phiền não thở dài, hắn cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này!

Jaemin bị nhốt cũng vì bất đắc dĩ, hắn phải ngồi đây cũng là vì bất đắc dĩ. Không ai tình nguyện biết nội tình mà làm ngơ như thế, cả hắn và Na Jaemin.

Jeno chậm chạp rót một ly soju đầy, ngửa cổ uống cạn.

"Lee Jeno, tao cho mày cơ hội cuối cùng!" Donghyuck không ngừng đe dọa.

Đặt ly rượu rỗng đã thấy đáy xuống bàn, Jeno nhắc nhở cậu. "Anh Taeyong là người như nào? Mày biết đến đó chỉ càng thêm tệ."

"Nhưng còn hơn phải ngồi đây và lo sợ như mày!"

Donghyuck vung cây kéo lên, ghì mạnh tay xuống đũng quần Jeno. Hắn ta nhanh chóng tóm được cổ tay cậu, khuôn mặt vạn phần nói lên sự khó chịu.

"Mày biết lí do Jaemin không ở đây Donghyuck! Vì cậu ta sẽ hành xử như thằng điên giống mày bây giờ!" Jeno giật cây kéo ra khỏi tay cậu, đẩy Donghyuck ngã vào tường.

"Đệt!" Donghyuck ngồi thụp xuống, vò đầu rên rỉ. Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại nghẹn ngào.

"Chí ít cũng phải hỏi tình hình của thằng bé. Ít ra chúng ta còn biết thằng bé bây giờ- như thế nào rồi..."

Jeno nhìn đồng hồ, nghiến chặt quai hàm. Lại nhìn Jisung lặng lẽ lau mắt, Renjun đang ngước nhìn mong chờ hắn.

Jeno thở dài, ném áo khoác vào Donghyuck, xoay người ra cửa. "Đi. Trước khi mạng sống của thằng bé bị trao đổi."

.

Hàn Quốc có rất nhiều nhà hàng xa hoa cho giới thượng lưu, nhưng địa điểm Jeno dẫn cậu tới lại là một nhà hàng truyền thống bình thường. Donghyuck chẳng quan tâm mình đang ở đâu, trực tiếp đạp cửa phòng ăn đặt riêng của Lee Taeyong.

"Lee Donghyuck?" Người mở cửa là Na Yuta, phía sau là khuôn mặt Taeyong khi nghe được cái tên này thì lập tức tối đen lại.

"Zong Chenle đâu? Mấy người nhốt thằng bé ở đâu rồi!" Lee Donghyuck bị Na Yuta giữ cửa, hét lên với kẻ mặt lạnh ngồi trước bàn ăn phía trong kia.

Yuta đưa mắt nhìn Lee Jeno đang chạy đến sau cậu, ra hiệu hắn ta cứ chuẩn bị tin thần chờ nhận hình phạt đi.

Đợi Lee Donghyuck không kiên nhẫn được nữa lách Yuta muốn xông vào, Lee Taeyong mới chịu đứng lên đi tới trước mặt cậu. "Không liên quan đến em Donghyuck. Mau về đi."

"Cái gì gọi là không liên quan?" Donghyuck cười khẩy, "Mạng sống của Chenle cũng là mạng sống của ông! Lee Taeyong anh tốt nhất đừng động vào thằng bé. Nếu không cả đời này tôi và anh chắc chắn không đội trời chung!"

Lông mày Taeyong khẽ nhăn lại, hai tay nắm chặt đặt trong túi quần. Một thuộc hạ từ xa chạy đến lên tiếng thông báo. "Anh Lee, người đến rồi."

Donghyuck vẫn còn đang giãy dụa khỏi mấy tên áo đen vây quanh mình, liền cứ thế bị ánh mắt ra lệnh của Taeyong kéo xuống lầu không thương tiếc.

"Canh chừng cậu ấy cẩn thận. Ngày mai gặp tôi nhận hình phạt đi." Taeyong nói với Lee Jeno ngoài hành lang, xoay người bước vào trong.

Lee Jeno cúi đầu, nhìn cánh cửa đóng lại rồi mau chóng rời đi.

Donghyuck tức giận đá hỗn loạn hai tên bên cạnh mấy phát, sau đó bị kẹp nách xách đi không nhúc nhích nổi. Tụi này thật là không biết nâng niu hoa lá gì hết, ném thẳng cậu vào trong xe rồi đóng sầm cửa, làm cậu suýt kẹt chân bên ngoài.

Lee Jeno chạy đến, vội vàng khua tay múa chân. "Hai vị soái ca nhẹ thôi, nhẹ thôi!" Sau đó lau lau tay nắm cửa mà dương dương cười với họ. "Xe tôi mới mua đấy."

Donghyuck xoa xoa cái gáy bị va đập, nhìn Lee Jeno ngồi vào ghế lái.

"Chenle- em ấy sẽ không sao đâu." Jeno nhớ ánh mắt Taeyong nhìn Donghyuck khi cậu bị kéo đi. Sự dịu dàng ấy bán đứng lời nói của anh, cho hắn một phán đoán rằng Taeyong không muốn làm tổn thương Donghyuck. Hay chính xác hơn là sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến Donghyuck.

Hai tên vệ sĩ sau khi rời khỏi xe họ thì tiến đến một chiếc xe khác đang dừng trước cửa nhà hàng. Một tên cúi đầu chào, hướng dẫn hai người đàn ông xuống xe bước vào trong.

Mà hai người đàn ông đó, Donghyuck nhìn thấy rất rõ. Một người là Wong Yukhei, người còn lại là, Lee Minhyung!

Bọn họ làm cái quái gì ở đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net