[MiyaHamaki] TRĂNG BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác Mộng Ngày Trăng

Tôi là một người sống theo chủ nghĩa hiện đại, khoa học, mà đã thế thì tuyệt đối không bao giờ tin về quỷ thần, nhưng đêm ấy...nó gần như là một dấu ấn không thể xoá mờ trong tim tôi.

Ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày mà mọi người bảo rằng quỷ môn quan sẽ được mở ra và cho các linh hồn chưa đầu thai trở về thăm gia đình, lúc tôi nghe về điều này thì chỉ gật đầu à ừ cho có lệ, thời đại gì rồi mà mọi người còn tin vào chuyện đó, và đúng lúc...ngày ấy tôi được biết tin là bệnh bà tôi trở nặng.

Đêm ngày hôm ấy, lúc 11:30 tôi bị mẹ tôi gọi dậy, tôi đi ra ngoài và hỏi mẹ trong tình trạng ngái ngủ, mẹ tôi trong lạ lắm, chỉ quay về phía tôi nói một câu cụt ngủn.

"Phải cúng!"

Và thế là tôi bị mẹ bắt quỳ xuống gần 1 tiếng đồng hồ, vừa quỳ vừa bái và phải nói lên điều ước của mình, mẹ tôi bảo phải bái và ước dưới ánh trăng ngày cô hồn có thể sẽ được những con quỷ vô tình đi ngang qua thực hiện, mỗi một điều ước thì phải trả bằng một cái gì đó tương xứng.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Chân tôi hiện tại tê rần, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, mới đầu còn quay quanh điều ước rằng muốn bà tôi khoẻ lại, dần dần đi qua các suy nghĩ như muốn ăn kem, muốn chơi game, muốn nhà giàu, muốn làm anh hùng,...và với từng cái ý nghĩ ngư thế, tôi cứ đinh ninh với cái ý nghĩ: 'Làm gì mà có ma có quỷ, vớ vẫn.'

Cho đến khi tôi nghĩ đến muốn cho ông và những người thân đã mất sống lại, dị biến xảy ra...

Cha mẹ tôi, em trai yêu quý của tôi ngay tại trước mặt tôi, hoá thành đất và...biến mất.

Khói nhan vốn nhè nhẹ từ từ trở nên dày đặc, trong giống như sương mù mà chế hết tằm mắt của tôi, sau đó...quá làn sương, tôi thấy một cái bóng trắng với một đôi mắt đỏ ngồm màu máu, nó đang nhìn tôi, dùng một loại giọng rất quỷ dị, nhẹ nhàng mà âm u nói rằng:

"Muốn thực hiện điều ước, ngươi phải trả một cái giá rất lớn, ngươi...muốn thật chứ?"

Tôi nghe nó nói thế, cả người lạnh run, có thật...nó có thật!!!!!

"Ngươi muốn thật chứ?"

Nó hỏi tôi lần nữa, cả người tôi cứng đờ không biết phải nói gì, chỉ còn cách nhìn nó một cách sợ hãi.

Nó dùng đôi mắt đỏ ngồm kia nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời.

"Tôi..."

"Tôi..." không muốn.

Rất muốn nói không muốn, tôi rất muốn nói thế nhưng hàm răng cứ run cầm cập, không thể nói lên lời.

"Ngươi đã không nói gì, vậy tức là ngươi muốn, điều ước thực hiện!"

Sau đó, nó biến mất như chưa từng xuất hiện, và khung cảnh quanh tôi bắt đầu có sự thay đổi...

Căn nhà yêu quý của tôi dần dần mục nát và tan thành tro bụi...

Còn đường, thành phố mà tôi đang ở dần dần hoang tàn...

Những chú chó, chú mèo mà tôi hay chơi cùng bị biến đổi thành một con quái vật xấu xí...

Còn những người hàng xóm của tôi, họ không giống như ba mẹ và em trai tôi, mà da họ dần dần tróc ra để lộ ra phần thịt đỏ ngồm và xương, họ giống như những con xác sống, không có ý thức đi lại xung quanh...

Mùi máu tươi lan toả trong không khí kích thích lũ quái vật, cắn xé bắt đầu, máu tươi vung vảy, rơi xuống như hồng vũ...

Khung cảnh trước mắt làm tôi sợ hãi, vô tình đưa mắt nhìn, tôi thấy ông tôi, những người thân đã chết của tôi đi về phía tôi, chưa kịp mừng rỡ, tuyệt vọng và sợ hãi đánh thẳng vào tim tôi.

Gì thế này? Sao lại thế? Trước mắt tôi...là một đoàn xác sống, một đoàn xác sống thật sự...

Không...tôi không muốn...

Không...tôi muốn sống...

Chạy...phải chạy...

Tôi chạy, chạy như không biết sống chết, cho đến khi cảm thấy kỳ lạ.

Mặt trăng...sao to thế?

Nó rất to, rất đẹp, rất hùng vĩ khiến tôi đây mê nhìn ngắm và sau đó thành tỉnh bởi tiếng loạt soạt, ồn ào sau lưng.

Không xong...chúng đuổi đến rồi...

Và tôi lại chạy lần nữa, chạy mất gần nửa cái mạng nhưng âm thanh loạt soạt phía sau càng ngày càng gần, ngẩng đầu, tôi phát hiện, tôi...đang đứng ngay tại vị trí vừa nãy mà tôi ngắm trăng...

Không thể nào??

Mặt trăng lại như to thêm, nó cứ như có nở mà lực gì đó hút lấy chân tôi khiến tôi không thể đi được.

Đừng mà...

Lũ xác sống đến.

Đau đớn...

Toàn thân đều đau đớn, lũ xác sống gậm nhám từng miếng thịt của tôi, đi vòng quanh tôi, kêu gầm gừ như kiểu đang tự chút mừng vì món khai vị đêm khuya là tôi...

Reng! Reng! Reng!

"Aaa!" Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn trần nhà quen thuộc, tôi có cảm giác như sống lại lần nữa.

Chết tiệt!

Cơn ác mộng đáng chết!

Thật khủng khiếp!

Tôi đứng dạy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị chào đón một ngày mới tốt lành, cố quên đi cơn ác mộng đêm qua.

Ngay tại tôi không chú ý, một vết cắn màu đỏ máu lặng lẽ hình thành...

Chỉ với một giấc mộng có thể khiến bạn bị ám ảnh...và có thể trong một giây phút nào đó mà bạn không chú ý đến...giấc mộng ấy sẽ trở thành...

Hiện thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net