F01 - Bữa cơm của bố - Myo_BNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm của bố

"Dẫu sao, chúng ta đã bên nhau."

Trời mùa đông nhanh tối, mới gần sáu giờ mà đã mù mịt tựa nửa đêm. Ngọn đèn cao áp bên cạnh bến xe bus tỏa ánh vàng vẩn đục như mắt người cao tuổi, nhấp nháy rọi xuống con đường trải bê tông phẳng lì.

Phù.

Linh xoa xoa bàn tay cứng ngắt, đứng đợi chuyến xe bus lúc 6 giờ 10 phút về nhà. Quanh cô là vài người trông như hình nộm bị đóng băng, không buồn cử động. Linh cảm thấy buồn chán nên cô nhảy lò cò và thổi phù phù lên những cơn gió rét buốt, tưởng tượng mình là bà nữ chúa tuyết đang chơi đùa với những tấm áo khoác, áo dạ, áo gió qua đường. Rồi thi thoảng người ta không quấn người kín, cô sẽ lệnh cho gió len qua lớp vải sần chui vào da thịt mơn trớn thật dịu dàng. Đương nhiên, có bị úng não thì họ mới thích những trận gió ấy do Linh tạo ra. Và hẳn là nếu họ biết Linh tạo ra chúng, họ sẽ lao vào đánh cho Linh một trận mềm xương mất.

Có mấy tiếng rầm rì như hơi thở. Xe bus lạch xạch từ đằng xa chạy lại gần, trên bảng điện tử đầu xe còn nhấp nháy hàng chữ xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Không phải chuyến của Linh. Cô rụt cổ lại. Túi áo khoác rùng rùng đánh từng hồi chuông từ chiếc điện thoại. Linh nhanh chóng bắt nó ra và nhận cuộc gọi.

Con đang đứng đợi xe bus... Vâng, khoảng nửa tiếng nữa... A, xe đến rồi, con lên đây.

Chuyến xe bus đông kín hành khách, Linh phải vất vả lắm mới chen chân tìm được chỗ ngồi trong góc. Ghế ngay cạnh Linh là một cô nàng mặc áo dạ màu đỏ có viền lông vũ. Giây phút cô chen qua đám đông để ngồi vào phía trong, Linh thấy cô gái vội vàng đứng lên tạo lối đi. Linh cảm ơn cô nàng và đáp lại hành động tốt bụng ấy bằng một nụ cười. Xem kìa, cô nàng còn cúi đầu một cách rất lịch sự. Linh cảm thấy rất vui. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố lốm đốm những hạt vàng hoặc xanh hoặc đỏ nhấp nháy. Thi thoảng, một cơn gió bốc lên thổi tung những tán cây ven vỉa hè. Thổi luôn cả váy áo của mấy cô nàng thời thượng đang dạo phố.

Linh khẽ ngâm nga. Đêm nay bố của Linh sẽ vào bếp. Lâu lắm rồi cô chưa được ăn cơm bố nấu, kể từ khi ông được thăng lên làm bếp trưởng ở nhà hàng H. Linh đã chán ăn cơm trứng chiên, trứng hấp, thịt luộc cùng các món rau luộc rồi. Chúng khiến Linh phát ốm cả lên. Và còn gì tuyệt hơn một bữa cơm của bố trong đêm Giáng Sinh chứ?

Linh lại len qua đám người đang đứng vất vưởng trên xe để xuống trạm dừng. Lúc chiếc xe vụt qua, cô ngước lên nhìn qua ô cửa kính. Đang ngồi chỗ của cô khi nãy, không biết tự bao giờ đã được thay bằng một cụ bà ngủ gật. Bóng xe bus chòng chành vụt mất, Linh nhìn theo giây lát rồi quay người rảo bước nhanh về nhà.

Bây giờ đã là 6 giờ 45 phút tối.

Linh đứng trước thang máy chờ con số màu đỏ nhích dần về số 1. Sảnh chờ ám mùi nước lau sàn thơm và khô lạnh, loáng lên in bóng những đầu người lố nhố, hoặc qua lại hoặc bất động như cô.

Ting.

Sau tiếng kêu nhỏ, cánh cửa hợp kim từ từ mở ra. Bên trong cái hộp thép nặng nề đã có vài người đứng đó, trông bụi bặm và rét buốt. Chắc họ vừa ở dưới tầng hầm đi lên, Linh nghĩ và bước vào. Rồi chao đảo một cái. Có ai đó vừa xô trúng Linh. Cô quay đầu nhìn lên. Hóa ra là người phụ nữ bế đứa bé đứng chờ thang máy ở tầng 1. Cô ta lùi một chút về trong góc sau khi đã ấn số tầng, vài người tự động tản ra để tránh đứa bé. Cả thang máy chỉ có tiếng thở rì rì như máy lọc nước thi thoảng lẫn cùng tiếng cửa mở.

Linh nhìn người phụ nữ rất lâu cho đến tận khi cô ta bước ra khỏi thang máy, lấy làm kì quái. Ý nghĩ về một điều dị thường nào đó đang lan ra nhưng có cái gì đó mãnh liệt hơn chặn lại, thúc giục bản thân cô đừng nghĩ đến và hãy mau chóng trở về nhà. Phải, Linh nên trở về nhà lập tức và thưởng thức bữa tối cô mong muốn bấy lâu.Thang máy chỉ còn hai người, Linh và người đàn ông lạ. Hàng xóm mới ư? Linh nghĩ thầm, cố xua đuổi cảm giác tò mò khi thấy người đàn ông đi vào căn hộ đối diện.

Trong nhà đã sáng đèn, phòng khách không có một ai. Trông nó sạch sẽ quá mức và hình như thiếu đi gì đó. Còn có vài hộp giấy gấp dựng ở góc tường. Linh lắc đầu, gạt đi suy nghĩ mới chớm lên trong đầu. Cô cởi áo khoác rồi vắt lên cây treo cạnh tủ giày.

Bố ơi? Con về rồi.

Linh cất tiếng gọi, len lén bước vào bếp. Mùi thức ăn ập đến quanh cô nhảy nhót. Bố Linh đang đeo tạp dề xanh, bàn bếp sạch tinh tươm và tiếng nước chảy từ vòi vào bồn rửa ào ào. Ông không quay lại nhìn cô. Lúc nấu ăn tai của ông thường chìm trong thế giới của riêng mình. Linh có thể thấy một con gà phết mật ong đang xoay vòng trong lò vàng ươm là món mỗi năm vào dịp Giáng Sinh bố cô thường làm, la hét ỏm tỏi đòi bày trên đĩa xếp cà rốt nướng và khoai tây. Còn có những lá cải trắng đang xoắn tít trong chảo kêu xì xèo cùng đám hành băm nhuyễn, thì thầm nói chuyện với hai cái thịt cuộn nhồi nấm và gia vị đang áp chảo ở bếp bên cạnh.

Chúng kể cho nhau nghe về những điều chúng thấy khi còn sống ở nơi chúng sinh ra: lá thông có màu xanh hoặc ngả vàng ở tán nấm hương mọc lên, tầng đất đỏ bazan lộng lẫy nuôi lớn những dải hồ tiêu cay nồng hay cuộc hành trình đi từ trang trại đến nhà máy đóng gói thực phẩm của bầy gà, bầy lợn trong siêu thị. Và bây giờ thì chúng sắp tiêu đời thật rồi nhưng ít ra tiêu đời do một bếp trưởng còn hơn là tiêu đời bởi cái con người đang chạy lăng xăng dòm ngó kia. Cô ta nấu ăn dở tệ. Thật ra chúng cũng chẳng biết dở tệ là như thế nào. Điều này chúng nghe được từ mấy cái nồi niêu xoong chảo hay đũa bát trong bếp thôi.

Linh bật cười nhìn chúng rầm rì nói chuyện. Ai mà biết lũ rau củ này lại lắm điều như thế chứ? May làm sao, bố cô không nghe được những lời chúng nói nếu không ông sẽ chẳng bao giờ dám động vào thức ăn nữa mất. Linh giả vờ trợn mắt bảo với chúng.

Chúng mi tưởng ta không nghe thấy à? Thật nhiều chuyện!

Cô ta nghe thấy chúng ta sao? Lạ quá! Lạ thật nhỉ? Con người mà...

Đám rau củ và thịt lại rộ lên, thao thao bất tuyệt. Nhưng vì chúng sắp bị nấu chín rồi nên cũng chẳng nhiều lời được bao lâu. Còn Linh lại thắc mắc. Đúng vậy, sao cô không nhận ra ngay từ lúc bước vào? Tại sao cô có thể nghe thấy tiếng chúng trò chuyện? Linh không phải nhà ngoại cảm, không phải X-men, không phải người đột biến... từ khi sinh ra đã không phải. Linh lại hoang mang. Cảm giác lạ lùng trong cô đã lớn đến mức không thể gạt bỏ.

Trên bàn ăn, các món đã được bày ra đẹp đẽ để cạnh lọ cúc họa mi trắng muốt. Mùi thơm và khói nóng bốc lên kích thích dạ dày. Nhưng Linh không cảm thấy thèm ăn nữa. Bây giờ cô mới thấy được khuôn mặt của bố, già nua và khổ sở. Ông ngồi bên kia bàn ăn, mỉm cười nhìn Linh. Nụ cười như đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau nào đấy quá lâu đến nỗi hằn in lên hai hõm má. Và rồi, ông nói câu đầu tiên.

- Con gái, hôm nay lại là Giáng Sinh. Bữa tối này là món quà bố dành cho con.

Có cái gì trong tim như đang vỡ vụn khiến Linh không thở nổi. Nó đánh thức tâm trí cô và mở ra những điều cô cố giấu, những điều cô tưởng là kì quặc. Nó bảo với Linh rằng,... cô mới là kẻ kì lạ. Linh nhìn bố. Nước mắt ông đang chảy giàn giụa như một đứa trẻ.

- Con thích ăn gà phết mật ong vào đêm Giáng Sinh, dùng tay chứ không cắt bằng dao. Thịt gà không được chín quá, vẫn còn màu hồng bên trong nhưng da phải giòn. Con nói vừa ăn gà vừa uống Coca là tuyệt nhất, bố không thích nhưng con vẫn lén mua trước ở bên ngoài đem về. Con thích ăn cải trắng xào chay. Bẹ cải sáng màu, mọng nước và phải nguyên vẹn từng lá. Phải bỏ nhiều hành tươi băm nhuyễn cho thơm. Con từng nói Giáng Sinh là dịp cả nhà cùng nhau, thích ăn món gì, ăn thế nào thì ăn...

Sao bố lại khóc? Chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau hay sao?

Linh hỏi.

Chỉ có tiếng nức nở trả lời. Rồi nhỏ dần. Nhỏ dần lại. Linh giơ tay, muốn nhoài người sang để chạm vào bố nhưng tay chỉ bắt lấy được hư không. Không, chẳng phải hư không mà là cô không thể chạm lấy.

- Lúc con cần nhất, bố lại không có ở bên con. Lúc mẹ con cần nhất, bố cũng không ở đó. Bố thật tồi tệ. Đừng tha thứ cho bố, Linh. Nhưng bố xin lỗi, căn nhà không có con, không có mẹ của con, bố không thể ở lại.

Ông không nghe được giọng nói của cô.

Cô không thể chạm vào ông.

Nước mắt Linh chảy dài. Bây giờ cô đã hiểu. Phản ứng lạ lùng quá mức của cô gái trên xe bus với một người xa lạ, không phải dành cho cô mà là cho bà cụ già ngủ gật. Người phụ nữ bế con xô vào Linh nhưng không một lời xin lỗi, là vì cô ta chẳng nhìn thấy Linh. Cả người hàng xóm mới đang ở trong căn hộ đối diện – nơi cũng thuộc sở hữu của bố cô, là vì căn hộ ấy đã đổi chủ ... Cuối cùng, Linh cũng nhớ lại.

Cô đã chết rồi.

Trên chuyến xe bus về nhà một năm trước. Trong vụ tai nạn đúng vào đêm Giáng Sinh như đêm nay. Hôm ấy, cũng dưới chân bến xe bus, cô đã vui vẻ nhận điện thoại của bố và mong chờ bữa tối của hai người sau cả tháng trời không thấy mặt. Thế rồi những hình ảnh vỡ nát của chiếc xe đan vào nhau xóa mờ đi thị giác của cô. Tất cả đều chìm trong bóng tối.

Linh nhìn theo bóng bố rời khỏi bàn ăn, từng vệt dài in trên nền nhà. Linh không đi theo ông mà ngồi xuống ghế. Bàn ăn vẫn nguyên vẹn và ấm áp. Gà phết mật ong vàng ruộm. Thịt cuộn rưới sốt me nâu sóng sánh. Lá cải trắng giòn. Mọi thứ cô thích đều ở đây, à, thậm chí có cả Coca cô không thể mua được. Nhưng sao bây giờ chúng lại im lặng thế nhỉ? Im lặng như bóng đêm vậy.

Linh gục xuống bàn ăn, lại nhớ về ngày mẹ mất. Bữa tối hôm đó không được ngon lành như thế này, chỉ có cải trắng xào chay ăn cùng với thịt luộc. Mẹ cô nấu ăn dở y như cô vậy nên món ngon nhất bà làm là cải trắng xào. Ngày hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh. Bà ra đi lại rất bình yên. Điều tiếc nuối có lẽ chỉ là bố không về kịp. Ngày ấy có hai người cùng nhau. Bây giờ chỉ còn lại một. Linh chạm nhẹ vào một đóa cúc màu trắng. Cánh hoa khẽ rờn lên theo gió từ cửa sổ, rụng lả tả.

Bàn ăn bây giờ đã chẳng còn lại ai.

Link WordPress: https://goo.gl/sv9BP2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net