F02 - Anonymous777 - Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện vô nghĩa, kể về một thế giới hoàn toàn vô nghĩa.

Đây là một câu chuyện vô nghĩa, kể về nỗi cô đơn vô nghĩa của hai kẻ tồn tại vốn chẳng vì nghĩa lý gì.

.

.

"Chỉ khi gấp thành một hình thù nào đó, thì chúng mới có thể tan biến được."

Những sấp giấy trắng phau sạch sẽ tới chói mắt tràn ra từ vết nứt rộng hoác trên nền trời xanh thẳm, trôi nổi lềnh phềnh như những áng mây dát mỏng, phủ kín cả tầm mắt tôi. Tôi khẽ vươn tay ra, gỡ xuống một mẩu giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay, thở dài thườn thượt.

Thằng nhóc ấy vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm quánh đặc tựa bầu trời một đêm hạ không sao đâm thẳng về phía tôi. Sắc lẹm. Lạnh toát.

"Vậy nếu tôi gấp giúp anh thì anh có hát cho tôi nghe không?"

.

.

"Này, em có tin vào Chúa trời không?"

Đứa trẻ ấy khẽ nghiêng đầu, hàng loạt dấu chấm hỏi viết rõ mồn một trên khuôn mặt, đôi mắt đen đặc quánh và sâu hoăm hoắm xoáy sâu vào tròng mắt tôi.

"'Chúa'? Là cái gì thế ạ?"

Nó cất tiếng hỏi, chất giọng thanh thanh nhè nhẹ, thánh thót tựa tiếng chuông gió ngân vang bên thềm mỗi trưa hạ rực nắng.

Tôi mỉm cười đầy gượng gạo, khẽ đưa tay xoa lên mái đầu đen rối bù như tổ quạ của nó, dù tôi cũng chỉ cao hơn thằng nhóc đầu rỗng ấy có gần năm phân là cùng. Đáng buồn nhất là tôi cũng phải trên nó đến năm nghìn tuổi là ít, thế mà nó đã cao gần bằng tôi rồi, quả thật là vô lý đùng đùng mà!

A, thôi kệ đi.

"... Không, không có gì đâu."

Trước câu trả lời nửa vời rõ ràng mang hàm ý trốn tránh của tôi, thằng bé chỉ im lặng, giương đôi mắt đen to tròn vô tội của nó lên, nhìn đăm đăm vào tôi một lúc, rồi lại cúi xuống, tiếp tục hí hoáy với mớ giấy trắng đang trôi nổi trong không trung ngay bên cạnh nó.

Những mẩu giấy hình vuông trắng trơn nhỏ xíu, chỉ tầm cỡ lòng bàn tay, không có lấy một họa tiết hay hoa văn trang trí nhanh chóng biến thành những chú hạc be bé xinh xinh. Mỏng manh đến nổi chỉ cần mạnh tay một chút là có thể ngay lập tức xé toạc, nhưng cũng đẹp đẽ khó tả.

Thằng nhóc chậm rãi giơ tác phẩm nghệ thuật bé nhỏ ấy lên ngang tầm môi, thật cẩn thận, thật dịu dàng, rồi nhẹ thổi một hơi.

Con hạc đột ngột nhảy dựng lên như thể vừa bị vực dậy từ cơn mê man sâu thẳm, khoan thai lúc lắc cái đầu nhỏ xíu mỏng dính của nó, đoạn vỗ cánh, bay vút lên. Sắc trắng thuần sạch tinh nổi bật giữa nền trời trong vắt và xanh thăm thẳm, không có lấy một áng mây vẩn đục.

Cái đốm chấm phá nhỏ bé ấy cứ thế bay xa dần, xa dần, tan biến từ từ theo từng nhịp cánh. Những vụn giấy trắng nhỏ xíu bay tứ tung theo gió, rồi rơi tõm xuống mặt nước buốt lạnh trong vắt dưới chân, kết lại thành một đóa cúc vạn thọ vàng rực đẹp đẽ.

Cúc vạn thọ, tên tiếng Anh là "Marigold", được cho là mang hàm nghĩa Mary-gold - từ tên của Đức Mẹ Đồng Trinh. Trong ngôn ngữ của các loài hoa, nó đại diện cho sự u sầu.

... Có năng lực siêu nhiên thích thật đấy nhỉ? Đến cả biểu lộ tâm trạng cũng có thể chơi trội được nữa...

"Hát đi."

"Hả?"

Tôi ngớ người ra, vô thức hỏi lại.

"Hát đi. Anh đã hứa là nếu tôi làm chúng tan biến giúp anh thì anh sẽ hát cho tôi nghe mà, đúng không?"

"À... ờ..."

"Vậy hát đi." Thằng bé thản nhiên ra lệnh. "Nhanh lên."

Tôi cười méo xệch:

"Này, anh lớn hơn em phải đến mấy nghìn tuổi..."

"Hát đi."

"Rồi, rồi."

.

.

« Lạy Cha chúng con ở trên trời

Danh Cha được tôn thánh

Nước Cha được đến

Ý Cha được nên

Ở đất như trời

Hôm nay tạ ơn vì đã ban cho chúng con thức ăn đầy đủ

Xin tha thứ cho tội lỗi của chúng con

Như chúng con tha thứ cho những kẻ phạm tội nghịch cùng

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ

Mà cứu chúng con khỏi những điều ác

Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha

Đời đời vô cùng. »

.

.

"... Là gì thế?"

"Hả?"

"Bài hát đó, là gì thế? Anh lúc nào cũng hát nó, không chán sao?"

"À... cái đấy, thật ra anh cũng chẳng biết nữa. Hình như là một bài kinh cầu nguyện hay sao ấy. Anh từng nghe nó ở đâu đó, nhưng giờ chẳng nhớ nổi nữa rồi."

Thằng bé tặc lưỡi, nhíu mày nhìn tôi.

Tôi chỉ biết cười trừ.

Còn làm sao được nữa đây? Những thứ sa sỉ như sở thích hay kí ức, tôi vốn không hề có, cũng chẳng dám khát cầu.

.

.

"Anh chết được bao lâu rồi?"

Tôi giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên, đập ngay vào mắt là một đôi đồng tử đen đặc đục ngầu.

Bước chân của đứa nhóc ấy rất nhẹ, rất rất nhẹ, giống y chang một chú mèo vậy. Đến mức tôi thậm chí còn từng phải nhấc hẳn chân nó lên để coi có lớp đệm thịt hồng hồng dễ thương nào ở dưới đó hay không.

Mỉm cười nhàn nhạt, tôi toan đưa tay xoa đầu nó như thói quen, nhưng đứa nhóc ấy bỗng vội vã lùi về phía sau ba bước liền, đáy mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn.

Bàn tay cứng đơ lơ lửng trong không khí một hồi, rồi buông thõng xuống, vô lực. Tôi vô thức bật ra một tiếng cười đầy chua xót.

Ừ. Cũng đúng ha. Đâu có ai thích được xác chết chạm vào đâu mà. Chưa kể còn là một đứa nhãi ranh chưa đến tuổi vị thành niên nữa.

Mà, nói là 'xác chết' cũng không đúng lắm.

Con người muốn chết đi, thì trước tiên phải 'sống' đã. Hay nói cách khác, cái chết chính là đặc quyền của kẻ sống.

Mà tôi, thì vốn dĩ chưa bao giờ 'sống' cả.

Chỉ đơn thuần là 'tồn tại' mà thôi.

Bởi vì tôi vốn chính là bản thể lỗi của cái kẻ mà người ta gọi là "Đấng tối cao".

Ngày hai mươi tư tháng Mười hai năm ấy, Jesus Christ không phải đứa trẻ duy nhất được hạ sinh.

Ngày hai mươi tư tháng mười hai năm ấy, một 'Đức Chúa' khác, được tạo ra, giáng sinh.

Đó là tôi.

Một kẻ bất tử bất lão, bất biến giữa dòng đời vạn biến, không hề bị ràng buộc bởi những thứ quy luật tự nhiên hay luân thường đạo lý.

Một kẻ bị Chúa Jesus đưa vào quên lãng, bị chối bỏ bởi cả Thiên đàng, Điạ ngục lẫn Nhân gian.

Một kẻ không hề được Kinh thánh nhắc tên, không hề được sử sách ghi danh, không hề được người đời nhớ đến, huống chi là tôn kính hay thờ phụng.

Vị Chúa của những điều vô nghĩa.

"Sao tự dưng nhóc lại hỏi thế?"

Tôi cất tiếng hỏi, cố làm ra vẻ điềm nhiên hết mức có thể.

"Tức là anh thật sự đã chết rồi?"

Thằng bé vẫn cứ giữ cái tông giọng đều đều vô cảm ấy, tiếp tục hỏi vặn, đôi đồng tử đen quánh đặc nhìn chăm chăm như thể muốn nuốt chửng tôi vậy.

"À... được thế thì tốt quá."

Tôi cười khổ, đáp nửa vời.

Nếu có một điều ước, tôi chắc chắn sẽ chọn được chết đi.

Vĩnh viễn tan thẳng vào cõi hư vô. Không có cô đơn. Không có đau đớn. Không có tuyệt vọng.

Thật đẹp.

"... Cũng đúng, dẫu sao anh cũng đâu phải con người."

Thằng bé tặc lưỡi, khẽ vươn tay ra, với lấy một tờ giấy to cỡ bốn bàn tay ghép lại. Gấp lại thành một chiếc máy bay giấy, rồi ném vội ra xa.

Chiếc phi cơ tí hon ấy nhanh chóng chìm nghỉm giữa một bể lam sắc bất tận, tan biến dần đi, kết lại thành một nhành oải ương tím sậm đầy kiều diễm.

Oải ương, có nghĩa là lo sợ và ngờ vực.

"... Em đang sợ cái gì thế?"

Thằng bé không nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang cố né tránh.

"Anh muốn chết đúng không?"

"Em sợ anh à? Lần đầu em găp phi nhân loại chứ gì? Yên tâm, anh cũng không ăn thịt được nhóc đâu mà..."

"Đang tan ra kìa."

Trước câu trả lời chẳng có chút ăn nhập nào ấy, tôi lập tức câm bặt, đứng ngây ra như trời trồng.

"Tay anh kìa."

Tôi vội nhìn xuống.

Những đầu ngón tay tôi đang mờ dần đi, theo đúng nghĩa đen, dần trở nên trong suốt.

.

.

A...

Cuối cùng cũng đã tới lúc rồi à?

.

.

« Chúa giáng sinh vì ta, Chúa giáng sinh vì ta

Đứa trẻ ngủ yên trong máng cỏ

Tỏa ánh hào quanh rực sáng cả đêm đen

Chúa giáng sinh vì ta, Chúa giáng sinh vì ta

Khi các Thiên sứ bay xa, loan tin về Đấng cứu thế

Các mục đồng, quỳ xuống

Các nhà thông thái, quỳ xuống

Chiêm bái Chúa hài đồng

Chúa giáng sinh vì ta, Chúa giáng sinh vì ta

Sinh ra để làm vua của người Do Thái

Sinh ra đã đứng trên tất thảy

Hiện thân của ánh sáng, yêu thương và từ bi bác ái

Chúa giáng sinh vì ta, Chúa giáng sinh vì ta. »

.

.

"Anh ấy, được sinh ra cùng lúc với chúa Jesus, vào thời khắc chuyển giao của ngày 24 và 25 tháng Mười hai. Jesus Christ ấy. Một vị chúa từ thời xa xưa, chắc em chẳng biết đâu. À, không, không, phải nói là 'được tạo ra' mới đúng. Anh cũng không nhớ người tạo ra mình là ai nữa. Chỉ biết là khi mở mắt ra thì anh đã thấy mình ở trong một hang động, chứng kiến một phép màu, chứng kiến khoảnh khắc chào đời của Đấng tối cao, của Đức chúa trời đứng trên tất thảy."

"Tuyệt nhỉ."

"Không có đâu."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi anh phát hiện ra tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể cảm nhận thấy mình. Anh không giống như Jesus Christ. Cho dù anh có gào thét tới khản cả cổ họng, cũng sẽ chẳng ai để tâm tới cả, nên anh mặc kệ họ ở đó và bay biến đi luôn."

"Vô trách nhiệm ghê ha."

"Ha ha, tha cho anh mày đi, lúc đó anh có biết gì đâu mà."

"Rồi sao? Anh bay đi đâu?"

"Nhiều nơi lắm. Gần như cả cái Trái Đất này, chưa có nơi nào là anh chưa đặt chân tới cả. Anh đã thấy rất nhiều, đã nghe rất nhiều, nhưng vẫn chẳng ai có thể nhìn thấy anh cả. Thế là anh mày tạo ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này, rồi tự nhét mình vào trỏng. Sau đó thì chú xuất hiện, và nó thành ra vậy nè."

"Vậy à."

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại chẳng có vẻ gì là một câu nghi vấn cả.

Trầm trầm, đều đều, bình ổn, vô thần thái, vô xúc cảm, đến lãnh đạm, đến vô hồn.

"Và bây giờ, cái đau khổ ấy, chú sẽ phải thay anh gánh hết đấy, 'Đức Chúa mới' ạ."

Bị vắt kiệt tới giọt máu cuối cùng, rồi bị tàn nhẫn ném thẳng đi, xóa sổ hoàn toàn, giống hệt như một thứ đồ ăn vặt rẻ tiền vậy.

A...

Quả nhiên...

"Ừm."

"Không sợ à?"

"Ừm."

Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn chính mình tan dần đi như một chú hạc giấy bị dấp nước lạnh.

"Xin lỗi nhé."

Khoảng lặng yên bình cứ thế kéo dài.

Rồi, tiếng sột soạt của những mép giấy cọ sát vào nhau khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi. Tôi chầm chậm quay người lại, chẳng ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy thằng bé ngồi đó, tay loay hoay với mớ giấy trắng phau trơn nhẵn quen thuộc.

Biết ngay mà.

Tôi cười méo xệch:

"Này, anh chú sắp tan biến đến nơi rồi đấy, chú tỏ ra đau buồn tiếc thương một tí thì chết à?"

Thằng nhóc vẫn cứ giữ bộ mặt dửng dưng bất cần ấy, dán chặt mắt vào mẩu giấy nhỏ xíu trên tay, điềm nhiên vặn lại:

"Nó là ước mơ lớn nhất của anh."

Nó chỉ thốt ra đúng một câu như thế, rồi lại tiếp tục giơ con hạc giấy bé tí ti ra trước mặt ngắm nghía một lúc.

Tôi ngớ ra một hồi, rồi mới khẽ bật cười. Quả nhiên, thằng nhóc ấy chẳng thay đổi gì hết trơn.

Con hạc giấy trắng nhỏ nhanh chóng vỗ cánh bay đi, nhưng không phải bay thẳng đuột một cách vô định như mọi khi nữa. Lần này, nó cứ không ngừng lượn vòng vòng trên đầu tôi, vụn giấy theo đó mà lắc rắc rơi xuống, như thể đang ban phước lành.

Một con, hai con, rồi ba con...

Chúng nhanh chóng kết lại thành những chùm lưu ly màu xanh tím nhạt dìu dịu, giản dị và đơn thuần, lại đẹp đẽ tới khó tả.

Lưu ly. Tên gốc tiếng Anh là "Forget-me-not". Và đúng như cái tên của nó, mang một hàm nghĩa vô cùng đơn giản: xin đừng quên tôi.

Những cánh hoa nhỏ xíu xuyên qua phần bả vai đang dần trở nên trong suốt của tôi, rơi tõm xuống mặt nước lạnh toát.

Nơi này vẫn luôn như thế. Chỉ có bầu trời, mặt nước, những vết nứt, những mảnh giấy và tôi.

Rộng lớn bao la, cũng cô đơn đến tột cùng.

Cho tới khi thằng nhóc ấy xuất hiện.

Bước tới từ nơi vô định với mái đầu rối bù như tổ quạ và đôi mắt đen đặc quánh sâu thẳm tựa đêm đen, một kẻ có đôi mắt không bình thường, đôi tay không bình thường, cái miệng không bình thường và đôi tai cũng bất thường nốt.

Một đứa trẻ sở hữu những năng lực của 'Chúa'. Một « lỗi hệ thống ».

Một kẻ đã được định sẵn là sẽ thay thế tôi, một mình ôm hết những cô đơn này.

"Xin lỗi."

"Không sao. Ngủ ngon nhé."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net