F07 - khuynhtanthienha - Tà Linh Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ hàng nghìn năm trước, con người phải gánh chịu một mối thiên họa chưa bao giờ có, bị tà giới hắc ám bao phủ thế giới trở nên hỗn loạn vô cùng. Con người dường như tuyệt chủng nhưng lại bộc phát ra một loại dị linh vô cùng khó hiểu. Tà Linh Vật xuất hiện từ hư không, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chúng không có thực thể, chỉ là một cái bóng âm tà du đãng hoạt động trong bóng tối, áo khoác đen chùm kín người, chỉ lộ ra hai đôi mắt đỏ ngầu kỳ dị, đồn rằng ánh mắt ấy có thể liệp hồn. Chỉ trong một đêm lại có thể giết người vô thanh vô tức, tà dị kinh người. Chúng được gọi là Tà Linh Vật. Người có thể sai khiến được Tà Linh Vật chỉ có chủ nhân của chúng "Tà Linh Chủ". Trong Tà Linh Vật, Tà Linh Chủ là kẻ duy nhất có thể có được thực thể." Diệp gập cuốn sách cổ lại, buồn bực vì trang giấy cuối cùng bị xé mất, chỉ có vài chữ còn sót lại nhưng cũng chả thấm vào đâu. Thế giới hỗn loạn, tà vật xâm chiếm, hàng nghìn năm nay đều không ngừng tranh đấu.

Gia đình cô qua bao đời không nghiên cứu căn nguyên sức mạnh của con người mà nghiên cứu về cách tiêu diệt Tà Linh Vật. Từ đời cố tổ đã nghiên cứu về nó, nhưng đến đời của ba cô lại đi theo ngành thương nghiệp. Diệp được ông bà nội nuôi nấng, là người vô cùng căm hận tà linh vật nên cô cũng có một mỗi chấp nhất với thứ này. Vì thế khi vào đại học, Diệp luôn vùi đầu vào các văn vật, đi khắp nơi thu thập tư liệu về Tà Linh Vật thông qua các cuộc khảo cổ. Cuối cùng cũng tìm được cuốn sách cổ này. Mặc dù trong sách nói rất nhiều thứ nhưng dường như cũng không có ích lợi gì. Diệp nhìn đồng hồ thấy đã là 12 giờ, hôm nay bố nói sẽ làm cơm cho hai mẹ con ăn liền vội vàng thu dọn đồ đạc, tiện tay cất cuốn sách vào trong túi rồi đi về.

Bên ngoài yên tĩnh dị thường, cánh cổng sở nghiên cứu phía sau lưng cứ vang len tiếng ken két mở ra rồi đóng vào, rõ ràng đâu có ai.

" Sột soạt " phía sau động một cái, Diệp theo bản năng quay phắt người lại, lòng bàn tay tụ lại một vòng ánh sáng tím chầm chậm bước lại gần. Ban đêm trời rất tối, một tia sáng nhỏ nhoi cũng không có chỉ thấy phía trước có cái gì đó du đãng lập lòa. Chợt, một bóng đen từ sau lưng vụt qua, sống lưng diệp lạnh toát quay người lại, bất thình lình một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu phóng đại ngay trước mặt. Giật mình, theo bản năng Diệp giơ tay phóng quả cầu màu tím vào tên tà linh trước mặt, bóng đen cũng biến mất ngay sau đó. Trên tay đau xót, Diệp hét lên một tiếng nắm chặt chỗ bị đau, máu chảy ròng ròng. "Phập... phập..." bên tai không ngừng vang lên tiếng con dao đang chặt. Diệp lại gần thấy một người đàn ông đang cầm dao chặt người nào đó ra thành từng khúc, dưới chân máu chảy lênh láng, đầu chân tay bị chặt ra thành từng khúc lăn lóc bên cạnh, phần bụng bị mở rộng, người đàn ông dùng tay sục sạo trong khoang bụng, cầm lấy một đầu ruột kéo ra thành từng đoạn dài, tay kia còn đang cầm một quả tim đầy máu.

Người đàn ông đột nhiên quay đầu cầm đống bầy nhầy máu kia giơ lên giọng nói đầy ma quái: " Tặng cô, quà gặp mặt ". Diệp vô thức lùi về sau, người đàn ông có đôi mắt màu đỏ máu, trong đầu cô nảy ra một cái tên "Tà Linh Ký".

Người đàn ông thấy Diệp lùi về sau thì càng tiến lại gần cô, bởi vì ruột vẫn chưa bị cắt rời mà kéo lê theo cả cái xác không đầu không tứ chi kia theo, tiếng soàn soạt vang lên giữa đêm tối hòa với tiếng mèo hoang càng trở nên kinh dị. Cả người căng thẳng, tụ tập sức mạnh vào bàn tay một nhát giết chết Tà Linh Ký trước mặt. Tay đột nhiên bị người nắm, quả cầu tím trong tay cũng bị triệt tiêu, Diệp quay đầu... là bố. Ông Bằng sắc mặt lạnh lẽo kéo Diệp chạy đi thật nhanh. Tà Linh Ký cứ đứng im cười một cách kỳ dị. Diệp ngoái đầu lại nhìn ánh mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Diệp rùng mình rút tay ra khỏi tay bố, không hiểu sao tay của ông lạnh một cách kỳ lạ: "Bố. Sao bố lại ở đây?"

Mặt ông Bằng lạnh lẽo nhìn Diệp một lúc mới nói: "Bố thấy trời đã muộn rồi mà con vẫn chưa về nên tới đón." Trong bóng đêm Diệp cũng nhìn không rõ biểu cảm của ông lúc này, chỉ cảm thấy có một luồng tà khí linh bao phủ lấy mình trong tích tắc lại không thấy đâu. Cô cũng nghi hoặc, có lẽ là của tên tà linh ký trước đó lưu lại. Ông Bằng quay người đi trước: "Về thôi, hôm nay bố nấu cháo đấy." Diệp từ phía sau chạy lên như một đứa con nít cứ bám vào tay ông Bằng cho đến khi về nhà.

Hôm sau, khi đến sở nghiên cứu Diệp thấy chỗ hôm qua lưu lại một hình tròn đỏ kỳ quái. Mặt trời lúc này không còn cái gắt của ngày hè mà lành lạnh đỏ hỏn. Trong đầu vô thức xẹt qua cái gì đó, Diệp chạy như điên vào trong, mở ra cuốn sách cổ lật lật từng trang, lại đánh dấu khoanh tròn, đến khi sắp xếp lại, được một câu: " Trời sinh dị tượng, nhân loại diệt vong Tà Linh Chủ tá thi hoàn hồn." Đêm qua chính là nghi thức đầu tiên của chúng nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô?

Trước nay vợ chồng ông Bằng có tiếng là hòa thuận có mấy khi nào cãi nhau đâu? Vậy mà hôm nay lại cãi nhau một trận ra trò, hàng xóm xung quanh ai cũng ngạc nhiên. Ông Bằng lạnh lùng ngồi ở trên ghế, quanh người có một làn khói đen mỏng vây quanh, nếu nhìn không kỹ thì cũng không phát hiện được. Bà Bằng ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện ôm mặt rấm rức khóc, ông Bằng dạo này cứ như biến thành người khác vậy nóng tính lại có những hành động kỳ dị. Hôm này bà thấy ông Bằng rất kỳ lạ cứ như người mất hồn, chạy vào trong phòng của Diệp lục tung đồ của cô lên. Khói đen vây quanh người ông Bằng biến mất, nhìn vợ ngồi trên ghế khóc, ông Bằng lại gần: "Tôi xin lỗi, để tôi nấu cơm cho bà, coi như là lời xin lỗi. Được không?" bà Bằng ngẩng đầu lên thấy người chồng quen thuộc gật đầu cười, cuộc tranh cãi cứ như vậy kết thúc.

Khi Diệp về ăn trưa thấy bố nấu cơm liền hớn hở ngồi vào bàn, nói thật bố cô nấu cơm ăn rất ngon. Nhìn mẹ đôi mắt hồng hồng biết ngay là bố mẹ vừa cãi nhau, bữa cơm này cũng là lời xin lỗi. Diệp chỉ cười như là không biết gì, bố mẹ cô trước nay vẫn vậy. Ăn xong lại phải trở về sở nghiên cứu, gần đây số lượng người chết lại tăng lên, đều cùng một kiểu chết như tối hôm đó, sau khi biết đây có thể là khởi đầu cho Tà Linh Chủ tá thi hoàn hồn, các giáo sư cũng bắt đầu nghiên cứu gấp, chính phủ lại điều ra vô số đoàn dị linh thủ tiêu diệt tà linh cũng chả thấm vào đâu.

"Tối ba sẽ nấu cơm cho con ăn, nhớ trở về sớm một chút." Ông Bằng đột nhiên lên tiếng. Diệp ngừng bước đáp một tiếng rồi đi.

Bà Bằng ngồi bên cạnh thấy là lạ, cánh cửa đột nhiên khép lại khiến bà giật mình quay đầu nhìn ông Bằng. Tay ông Bằng cầm một con dao gọt hoa quả, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh người có một cỗ khí đen bao trùm, lúc này dùng mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Bà sợ hãi hét lên một tiếng, con dao trong tay ông Bằng đã chuẩn xác đâm vào người bà. Bà Bằng là người bình thường không có sức mạnh thần bí được thượng đế trao cho như những người khác, không thể dùng dị linh đánh lên người ông Bằng, chỉ có thể dùng sức đẩy ông Bằng ra chạy đi. Còn chưa kịp chạy đã bị một sức mạnh vô hình kéo bật lại. Nhìn vào đôi mắt đỏ tím của ông Bằng bà biết đây không phải là chồng bà. Trước khi bị liệp hồn bà yếu ớt muốn làm sáng tỏ: "Ngươi là ai? Ngươi không phải Bằng." ông Bằng nhe nanh cười dữ tợn: "Tà Linh Chủ." Sau đó bà chỉ thấy linh hồn như đang bị giam giữ trong một không gian nhỏ hẹp, cảm giác rõ ràng từng mũi dao của ông Bằng hạ xuống trên người mình cắt rời da thịt miệng không ngừng lẩm bẩm " làm cơm cho con gái ăn ", trong nhà bếp là một vũng máu khô còn đọng lại, tứ chi cắt rời.

Diệp vừa về đến nhà, làm thế nào cũng không mở được cánh cổng, trăng hôm nay lại có màu máu, âm phong thổi qua, tiếng lá cây khô ma sát sột soạt vang lên, khiến cô thấy lạnh cả người. Tiếng " ken két... " đột nhiên vang lên trong đêm tối. Diệp nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ nặng nề không có ai kéo mà từ từ mở ra, trong lòng bất an vô cùng. Căn nhà hôm nay yên tĩnh lạ thường, nghi hoặc đi vào trong thấy bố đang ngồi trên ghế, trên mặt bàn bày ra đủ loại món ăn, nhưng không thấy mẹ cô đâu: " Bố, mẹ đi đâu rồi ".

"Mẹ con hôm nay hẹn bạn đi ra ngoài rồi." Ông bằng cứng ngắc đáp lại, lấy chén múc một bát canh đặt trước chỗ ngồi của Diệp: "Ngồi đi, ăn cùng với ba luôn."

Diệp ngồi vào chỗ nhìn bát canh hấp dẫn trước mặt cũng không nhịn được mà bưng bát lên múc một thìa bỏ vào miệng, mũi nhăn lại, một mùi gai gai gợn lên. Diệp cảm thấy tầm mắt của bố cứ nhìn mình chằm chằm rất kỳ dị. Diệp thả thìa xuống nhìn thẳng vào mắt ông.

"Có ngon không?" Ông Bằng ăn một ngụm canh nhẹ nhàng nói.

Diệp miễn cưỡng gật đầu, cái mùi gai gai ở miệng khiến trong lòng Diệp lại càng bất an hơn. Lần thứ hai cầm bát canh lên, vẫn là cảm giác ấy khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Canh này nấu từ thịt mẹ con. Không ngon sao được." giọng ông Bằng lành lạnh ma quái vang lên.

" Tinh ". Tay Diệp run lên đánh rơi chiếc thìa, thảo nào canh có mùi ngai ngái. Cô không dám tin ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của bố, vội vã chạy vào trong bếp vừa để trốn tránh đi cảm giác sợ hãi khi đối diện với ông vừa để xác minh sự thực.

Ông Bằng không nói gì nheo mắt đứng dậy theo sau đi vào bếp.

Cửa bếp vừa mới mở một mùi tanh nồng pha lẫn mùi gia vị xộc lên, Diệp gần như muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Dưới nền bếp loang lổ vết máu chưa kịp lau, tứ chi của người bị vứt lăn lốc trên nền, khoang bụng bị mở to, ruột lòi ra nằm trên nền bếp, hình ảnh này rất giống với đêm hôm trước, nhưng bộ quần áo ở trên thi thể kia là của mẹ cô! Diệp run run lại gần chiếc nồi to đùng đang nằm trên bếp, vừa mở ra cô sợ hãi lùi về sau hét lên một tiếng. Trong chiếc nồi canh đó là đầu của mẹ cô? Món ăn trên bàn là làm từ da thịt của mẹ cô? Diệp lạnh hết cả người, một nỗi đau thương căm hận trào lên. Ông Bằng đứng ở ngoài cửa nhìn Diệp cười, trên tay còn cầm một con dao nhuốm máu đôi mắt đỏ lòm, cả người bị khí đen kịt bao trùm, khí tức lạnh lẽo.

Diệp nhìn người bố vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, đôi mắt màu đỏ tím, cô khó có thể tin: "Tà Linh Chủ?"

Ông ta bước lại gần Diệp, từ từ, chậm rãi. Diệp cảm thấy cả người bị một sức mạnh vô hình bóp chặt không thể động đậy. Ông ta ngồi xổm xuống dùng chiếc dao nhuốm máu chạm lên da mặt cô, nở một nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy chậm rãi nói: " Ngươi là tế phẩm cuối cùng " rồi vung dao chém xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net