Vòng 3 - Khuynhtanthienha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời người, thứ gì đáng trân trọng nhất?

Tốt nghiệp cấp ba Tuấn thi đỗ vào khoa mỹ thuật của trường đại học danh giá giữa lòng thủ đô. Và tất nhiên thứ phải bỏ ra là một cái giá tương đương: học phí mỗi kỳ, tiền ăn, lệ phí,... luôn là dãy số với những con số 0 ở đằng sau.

Với số tiền còm cõi gửi từ dưới quê lên, tất nhiên là không đủ trang trải cho những chi phí ấy.

Từ năm đầu đại học, không tay nghề, không bằng cấp, Tuấn bắt đầu sự nghiệp từ việc đi vẽ tranh tường cho các quán cafe, dùng số tiền ít ỏi kiếm được tôi đắp trên con đường ước mơ hội họa.

Trong căn phòng 13m2, chỉ có một chiếc giường đơn, một phòng vệ sinh, không gian còn lại để đầy những bức tranh cùng dụng cụ vẽ... đối diện chiếc giường là một tấm vải treo trên tường, nhìn qua như một tấm rèm.

Tuấn cầm một góc tấm vải kéo xuống, lộ ra một khung tranh cũ, ở giữa chỉ vẽ một đôi mắt mèo, một nét bút khắc họa lên thần thái bí ẩn, toát ra từ đôi mắt điểm giữa trang giấy.

Đây là bức tranh đầu tiên Tuấn vẽ, vẽ trên nhiệt huyết của những ngày tháng năm cuối cấp hai, cũng là thứ khiến Tuấn yêu sâu sắc nghề hội họa.

Tuấn ngồi giữa chiếc giường nhìn chăm chú vào bức tranh, vẫn như mọi khi nhẹ nhàng tâm sự.

"Xin lỗi nhé, vì đã để cậu một mình".

Tuấn chỉ vào bức tranh vừa cầm về: "Đây là tác phẩm của tớ, nó sắp hoàn thành rồi, cậu thấy có đẹp không?"

"Tớ tham gia một cuộc thi, nếu thắng tớ sẽ khẳng định được mình trên sân trường hội họa, đây là ước mơ của tớ, cậu cũng biết mà?" Tuấn đứng dậy vuốt nhẹ lên hình dáng đôi mắt trong tranh rồi dừng lại tại đôi mắt, đôi mắt này dù không được các nhà họa sĩ danh tiếng tô vẽ, mà chỉ là những đường bút do chính mình vẽ nên, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, Tuấn đều cảm thấy an tâm kỳ lạ.

"Cậu phải ủng hộ tớ đấy".

"Cố lên".

Tuấn nghi hoặc nhìn căn phòng trống không, giọng nói này là của ai?

Bỗng, đầu ngón tay ngưa ngứa như có sợi lông vuốt nhẹ, vội rụt tay lại chỉ thấy đôi mắt ấy chớp một cái.

Tuấn hoảng hốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Đôi mắt ấy lại chớp nhẹ.

Ai mà ngờ được tranh vẽ lại có thể cử động, tình huống này nhẽ ra phải sợ đến mức bỏ chạy té khói ấy chứ, thế mà Tuấn cứ im ỉm đứng đấy như một con ngựa gỗ.

Thật ra, Tuấn sợ nhũn cả chân rồi làm gì còn sức chạy đi nữa.

Lấy hết can đảm, nhìn kỹ lại chẳng thấy động tĩnh gì.

"Haizz... chắc gần đây mệt mỏi quá nên sinh ảo giác thôi".

Vứt bỏ cái ảo giác quái dị ấy ra khỏi đầu, Tuấn tập trung vào cuộc thi, bức tranh hoàn hảo không tỳ vết nhưng dường như nó thiếu... hồn tranh, đúng, là hồn tranh.

Sau đó, ngày nào Tuấn cũng ngồi trước giá vẽ, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, những thước phim kinh dị, đi dạo trên phố, đối với Tuấn nguồn cảm hứng, hồn tranh có thể đến từ bất kỳ một cái gì đó.

Tuấn đem bức tranh vừa hoàn thành của mình cho bạn thân xem.

Người nọ ngắm ngía hồi lâu không nhịn được mà thốt lên "quả là tuyệt tác".

"Cậu Tuấn, tranh của cậu là tranh sao chép, chúng tôi buộc phải tước quyền thi đấu của cậu."

Một giám khảo chỉ vào bức tranh cậu cầm đến, lại kéo tấm vải lên lộ ra một bức tranh y hệt: "Đây mới là bản gốc".

Lời nói khách khí nhưng lại không che giấu được vẻ khinh thường.

Tuấn đứng giữa đại sảnh, sững sờ nhìn bức tranh của mình dưới tên kẻ khác, trong lòng cực kì tức giận, xông về phía bức tranh hét lớn: "Không, nó là của tôi, là tôi... chính tôi đã vẽ nó".

"Hừ, Bức tranh kia nộp sớm hơn cậu, cậu không đạo còn ai đạo. Nhìn đi, kia mới là người đã vẽ nó".

Tuấn nhìn theo tay ông ta thấy gương mặt quen thuộc, là bạn thân của cậu. Chẳng trách cậu ta lại gàn mình nộp muộn, chẳng trách cậu ta lại tìm mọi cớ rủ mình đi ngoại thành.

Tuấn xông thẳng đến trước người nọ giáng một đấm: "Là mày, mày đã ăn cắp tranh của tao. Uổng cho tao coi mày là anh em tốt, đồ khốn".

Người nọ lau vết máu bên khóe môi, cười mỉa: "Mày làm gì được tao?"

Đúng là chẳng làm gì được, một kẻ nghèo kiết xác, không một chỗ dựa, sao đấu được với một kẻ có tiền có thế.

Không ngoài dự đoán, bức tranh ấy đạt giải nhất, Tuấn lại càng chán nản, công việc bị chèn ép không thuận lợi, không cần nghĩ cũng biết là tên khốn nào ngáng đường.

Tiền để trang trải học phí không đủ, Tuấn buộc phải nghỉ học vào cuối năm ba. Từ một kẻ đang thuận lợi trên con đường hội họa, từng bước đi tới thành công. Thế mà chỉ trong một chốc lại tan thành tro bụi: thành công, danh dự... bị vùi dập.

Mẹ Tuấn biết chuyện, lên đến nơi nhìn con trai như vậy cũng không biết phải làm gì, tiền bà không có, một người mẹ cô phương nơi đất khách không họ hàng, có thể làm gì?

"Mẹ, mẹ cứ về đi. Con không sao, không cần lo cho con. Thật đấy" Tuấn cười an ủi mẹ.

Từ khi mẹ trở về, Tuấn ngày càng sa sút, tinh thần nhiệt huyết cũng mất, lúc nào cũng làm bạn với rượu.

Luôn bị người ta chèn ép không buông, cuộc sống ngày càng khó khăn, mà kẻ kia lại như mặt trời ban trưa.

Tuấn loạng choạng mở cửa phòng, chân trái đá chân phải, hình như vấp phải cái gì đó mà ngã sấp xuống. Chống tay đứng dậy, lôi rượu từ dưới gầm giường ra dốc lên uống.

Từ một thanh niên nhiệt huyết dễ nhìn. Ấy vậy mà giờ: tóc tai bù xù, râu mọc lún phún, trông như thằng nát rượu.

Bức tranh mắt mèo nằm trên tường, đôi mắt to tròn vẫn nhìn Tuấn.

Tuấn nhào về phía bức tranh, vuốt lên đôi mắt, rồi bật khóc như một đứa trẻ: "Tớ... thế là hết rồi. Hu hu... mèo con à, tớ phải làm gì bây giờ? Tớ muốn trả thù, nhưng tớ có thể... làm được gì đây?"

"Tuấn".

Đột nhiên có người gọi cậu nhưng Tuấn mặc kệ, cơn chếnh choáng bởi chất cồn đã khiến Tuấn chẳng thể để ý được gì.

"Tuấn" giọng nói tiếp tục vang lên, đồng thời đầu tay ngưa ngứa. Tuấn cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt mèo lại chớp. Mấy sợi lông nơi mi mắt nhẹ nhàng cọ lên đầu ngón tay như làm nũng. Tuấn ngẩn người, day mạnh mắt rồi mở to ra nhìn. Đôi mắt ấy vẫn đang cử động.

Đột nhiên tròng mắt nó đảo tròn, tựa như nhà thôi miên hút cậu vào thế giới của riêng nó.

Tuấn ngây ra, đầu óc trống rỗng.

"Tớ sẽ cho cậu hai điều ước".

Cả một biển ý thức của Tuấn chỉ có một đôi mắt mèo liên tục chuyển động xung quanh. Đôi mắt này do chính cậu vẽ và nó "biết nói chuyện".

Trời ạ, nó là ma thuật, yêu quái, hay đây chỉ là ảo giác? Mặc kệ nó là ảo giác hay là gì đi nữa, cậu cũng muốn thử một lần.

"Ước gì tớ có thể đứng trên đỉnh cao hội họa" chỉ cần có nó bất kể là bị người ngáng đường, hay những tiếng xấu ngày ấy, đều sẽ thành vô ích.

Tuấn thấy mí mắt mình trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến và rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tuấn thấy không khí hôm nay thật kỳ lạ, dường như không còn u ám chán chường như trước. Nhớ tới đêm qua, Tuấn lại gần bức tranh chạm nhẹ lên đôi mắt, nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì, Tuấn bật cười: "Thế mà mình lại xem giấc mơ là thật".

Điện thoại reo lên, là số điện thoại của cuộc thi hội họa mình từng đăng kí, vội bắt máy, đầu bên kia nói rất dài, mà trên gương mặt Tuấn không nén được vui mừng. Họ nói, tác phẩm của cậu đã qua vòng sơ tuyển lọt vào vòng trong.

Ném hết vẻ chán chường khi trước, đây quả thực là tia hy vọng ông trời ban cho cậu. Con đường đi tới thành công ngày càng thuận lợi, không những chiến thắng tại các cuộc thi mang danh tầm cỡ mà Tuấn trở thành người đứng trên đỉnh cao hội họa.

Ai cũng ngưỡng mộ cậu, những bức tranh bán ra với số tiền cao ngất ngưởng và trở thành một người giàu có.

Tuấn mua nhà, mua xe,... rồi đón mẹ lên sống, cho bà một cuộc sống nhàn hạ giàu sang.

Nhưng Tuấn vẫn thấy chưa đủ.

Vì sao?

Bởi vì người mà cậu hận nhất vẫn đang sống tốt đẹp ra đấy. Cũng không phải chưa từng nghĩ trả thù nhưng mỗi lần thực hiện đều bị dìm xuống. Tuấn nhận ra, dù đã đứng trên đỉnh cao hội họa cậu vẫn chỉ có một mình, không quyền thế, cậu vẫn chẳng làm gì được kẻ kia.

Giá như đêm đó là sự thật thì tốt biết mấy.

Đúng lúc này bả vai bị vỗ nhẹ, tiếng cười khúc khích vang sát bên tai: "Là thật đấy".

Tuấn giật bắn quay người về sau, phía sau không có người!

Bỗng, một đôi mắt bất ngờ xuất hiện.

"Quỷ a... " Tuấn ngã bệt xuống vỉa hè, vẻ mặt khiếp sợ, tay khua loạn xạ muốn đuổi đôi mắt đi, nhưng vô ích. Người qua đường nhìn thấy đều dùng ánh mắt kỳ quái, thương hại nhìn cậu.

Đôi mắt kia bay lại gần: "Cậu đã quên hai điều ước của chúng ta rồi à?"

Nói tới hai điều ước Tuấn lại nhớ về đêm hôm đó.

"Không phải là mơ sao!?"

"Đương nhiên rồi".

Tuấn ngỡ ngàng, vì nó không phải là mơ nên quãng thời gian qua mới có thể thuận lợi đi lên đỉnh cao của hội họa.

Trời ạ, đó là sự thật.

"Ước gì tớ có quyền có thế" Tuấn dường như bật thốt lên không cần suy nghĩ.

Tuấn bắt đầu lập nghiệp, giao thiệp với những kẻ có quyền thế, từng bước một chèn ép kẻ kia, trả lại tất cả những gì kẻ đó đã cho cậu, cuộc sống đầy sức ép, tinh thần sa sút, thất bại trong sự nghiệp.

Cuối cùng Tuấn cũng trả thù được.

"Reng... reng..." màn hình hiển thị dãy số của mẹ, Tuấn vội bắt máy.

"Tuấn, mẹ biết con đang làm gì. Ngừng tay lại đi con" giọng nói lo lắng từ đầu bên kia truyền tới.

Bà chưa từng nghĩ tới con trai bà lại thay đổi như thế, bất chấp tất cả để trả thù. Mặc dù cậu ta đã sai, nhưng nó cũng không thể làm như thế, một con người nhiệt huyết và tình cảm khi xưa đã đi đâu rồi? Mà Tuấn lại dồn người ta vào đường cùng, thậm chí còn ý định "hại' cậu ta. Tuấn của bà không phải là một người như thế.

Bà lao ra khỏi nhà để tìm con trai, muốn khuyên nó hãy dừng lại, không phải cuộc sống của hai mẹ con rất tốt ư? Nó cũng có sự nghiệp của riêng mình, sao lại chấp nhất như thế?

"Bíp... bíp... " còi xe inh ỏi, nhưng dường như bà không hề nghe thấy. Tiếng lốp bánh xe ma sát với nền đường, tiếng xe đụng, tiếng la hét từ chiếc điện thoại chưa kịp cúp như tiếng xé lòng truyền lại. Chiếc điện thoại trên tay Tuấn rơi bộp xuống, đầu dây bên kia vẳng lại tiếng nói yếu ớt của mẹ "ngừng... lại... đi... con".

Tuấn như người mất hồn lảo đảo chạy đến bệnh viện, chỉ kịp thấy trên người mẹ loang lổ những vết máu, đôi mắt nhắm chặt. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để khắc sâu trong tiềm thức.

Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ từ trong đi ra lặng lẽ lắc đầu: "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng sức khỏe của bác đã yếu lại có bệnh trong người... chúng tôi hết sức xin lỗi".

Cả người Tuấn mềm nhũn từ trên tường trượt xuống, úp mặt vào đầu gối đau đớn khóc nấc lên. Những năm tháng qua, cậu chỉ chìm đắm vào trong sự nghiệp, bị thù hận che mờ tâm trí mà không hề quan tâm tới mẹ, cứ nghĩ chỉ cần cho mẹ một cuộc sống nhàn hạ giàu sang là đủ, nhưng đối với mẹ lại không phải thế.

Đúng rồi, cậu có điều ước... nhưng hai điều ước cậu đã dùng hết rồi, phải làm sao, phải làm sao mẹ mới có thể sống?

"Chỉ cần từ bỏ tất cả là được" đôi mắt ấy lại hiện lên, giọng nói ấy lại xuất hiện trong đầu.

Tuấn bật cười như điên: "Từ bỏ? Phải từ bỏ kiểu gì..." nước mắt cứ không ngừng trào ra. Tuấn nhào lên ôm chặt lấy mẹ trên giường nhưng bà vẫn im lặng nằm đó.

"Chỉ cần mẹ sống lại, dù phải trả bằng bất kỳ giá nào cũng được. Mẹ, con sai rồi... hu hu... mẹ ơi..."

Vài y tá đi vào, Tuấn xông lên phía trước ngăn cản: "Không, các người không được đưa mẹ tôi đi".

"Không, mẹ ơi" Tuấn bật dậy, mồ hôi như mưa, sờ lên mặt, nước mắt đã thấm đẫm từ bao giờ. Nhìn căn phòng lộn xộn trước mắt Tuấn vội vã gọi về cho mẹ, nghe giọng bà cười nói mới thở phào cúp máy.

"Hóa ra chỉ là mơ" lịch trên điện thoại rõ ràng là ngày hôm sau khi cậu say rượu. Tuấn đột nhiên thông suốt, không có gì bằng tình thân, nơi này không giành cho cậu chưa chắc nơi khác sẽ không giành cho cậu. Nghĩ vậy Tuấn liền bật dậy thu dọn đồ về thăm mẹ.

Cũng không hề để ý, trong một chốc đôi mắt trong tranh đảo tròn, tràn đầy hài lòng.

weig0xK8v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net