Vòng 3 - YaanPy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi xào xạc.

Mây trắng dần tách ra khỏi ổ, chậm chạp, lười biếng.

Mặt trăng to tròn vằng vặc, sáng vàng cả khoảng không. Vì sao nhỉ? À quên mất, hôm nay là rằm.

Rằm thì sao?

Không sao. Chỉ là Linh Miêu sẽ xuất hiện ở đây để ngắm cảnh đẹp hữu tình này. Ô, vừa nhắc đã tới.

Đôi chân nó nhẹ nhàng chạm xuống thảm cỏ, không phát ra một chút âm thanh dù nhỏ tới đâu. Màu lông đen tuyền cùng đốm lông vàng sáng khẽ nương theo chiều gió, mượt mà như nhịp cỏ ngả nghiêng.

Nó rất thích việc này, rất thích ngắm trăng thưởng gió. Sự mát mẻ thanh tao như xua dịu cơn thèm khát trào lên mỗi khi nhìn thấy quá khứ từng con người. Người ta sợ hãi nó, xua đuổi nó, xa lánh nó, nó lại càng điên cuồng, thích thú hơn. Nó mê mẩn cái cảm giác tóm lấy linh hồn từng người một, dùng đôi mắt thứ ba ma quái nhìn thấu những sai lầm tội lỗi vấy máu bẩn của bọn chúng, rồi lại dùng chính bộ móng vuốt bén nhọn này tống tiễn những thứ ác nghiệp đó xuống địa ngục tăm tối, khiến chúng mãi bị đày đọa, dằn vặt bởi các hình phạt của mười chín tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Linh Miêu bật cười. Giọng cười của nó thật quỷ dị. Không phải là những tiếng vang vẳng lớn như bọn con người, không âm trầm vọng xa như lũ quỷ cai quản, cũng chẳng thánh thiện như tiên như thần. Tất cả dù là tâm trạng gì, vẫn chỉ là tiếng "Meo meo".

Linh Miêu không có cảm xúc.

Đấy là Thiên Đế nói thế.

Nó sinh ra, bản thân đã là Linh Miêu. Nó lớn lên, vẫn là Linh Miêu. Trải qua hàng ngàn, hàng triệu năm, nó vẫn luôn luôn là Linh Miêu. Nó là một con mèo, một nỗi sợ, một thứ gì đó rất kinh khủng, ghê gớm.

Nhưng nó không thấy khinh bỉ bản thân, ngược lại, nó tự hào về điều này.

Tâm hồn Linh Miêu như được gột rửa bởi nước thần Bồ Tát. Nó luôn cảm thấy dễ chịu khi ở đây. Đôi mắt nhắm của nó chợt mở, chiếc đuôi ngúng nguẩy quay đi, nhanh như cắt.

Khuya đã tàn.

Thật?

Nó không biết.

Trăng thanh mấy cũng phải đến lúc rời đi. Gió mát mấy cũng phải đến lúc ngừng thổi. Mặt trời đã lên. Gắt.

Linh Miêu hứng thú ngắm nhìn bọn chúng la hét, gào khóc. Nhưng dần nó nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Có một mùi hương rất nhẹ, thoang thoảng lướt qua khứu giác nó và mang theo cả lí trí lẫn cảm xúc của một con mèo ma.

Quái lạ, ở đây làm sao có thể?

Linh Miêu dùng toàn bộ sức lực của nó, chạy nhanh nhất về hướng phát ra thứ mùi lạ.

Bất ngờ dần hiện ra trước mắt nó.

Một linh hồn với quá khứ trong trắng, thuần khiết.

Có thật sao?

Nó không tin. Nó nhìn đi nhìn lại, nhìn đến mức con mắt sắp nổ tung ra vẫn chẳng tìm thấy một tì vết nào.

Nó bắt đầu nghi ngờ. Là do bản thân nó trở nên yếu đi hay do cửa địa ngục quản lý lỏng lẻo để lọt linh hồn vô tội xuống đây?

Về phần nó, nó nghiêng về phương án hai hơn. Nó không nghĩ khả năng của nó suy yếu, nó bất tử.

Phải chăng là bất tử?

Nó không quan tâm điều đó nữa. Nó muốn chạm tới linh hồn kia. Nó muốn biết thế nào là sự thuần khiết.

"Mèo con?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như vực Linh Miêu dậy khỏi cơn mê giữa vô vàn các ý nghĩ. Nó ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt với người đó. Xem ra anh ta không sợ cũng không kì thị nó là bao. Chắc vậy.

"Lại đây nào."

Linh Miêu nó chưa bao giờ nhìn lầm. Linh Miêu nó chưa bao giờ bị hoa mắt. Là anh ta...đang dang tay chờ nó sao?

Đôi chân nó bỗng chần chừ. Nội tâm nó xẻ ra hai phần. Nửa muốn lao tới, nửa lại ngập ngừng. Cái tôi, cái tự cao, cái sự ngông nghêng ngất trời của nó không cho phép nó chui vào lòng bọn loài người thấp kém. Còn sự khao khát yêu thương lại dụ dỗ nó đi, la hét nếu nó không bước tới thì sẽ hối hận.

Nó đứng im tại chỗ. Đầu ngổn ngang suy nghĩ.

"Sao thế? Để ôm cái nào. Mà sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy lạ hoắc này lại xuất hiện mèo nhỉ?"

Anh ta vừa dứt lời thì cũng từ từ lại gần nó, toan đưa tay bế thốc nó lên nhưng lại xuyên qua cơ thể nó.

Linh Miêu hiểu ngay. Nhưng anh ta không hiểu.

Anh ta nhìn bàn tay mình, chau mày. Rồi lại nhìn cơ thể, nhướn mi.

Còn nó, cứ đứng đó.

"Thật kì lạ."

Linh Miêu thật sự muốn tát một phát thật mạnh vào mặt kẻ ngu ngơ này. Cơ thể trong suốt còn không phải là dấu hiệu rõ nhất cho thấy bản thân đã chết hay sao mà còn kì với chả lạ. Tên này chắc vì ngốc quá nên linh hồn mới trong trắng như thế này đây.

"Meo.."

Nó meo meo vài tiếng rồi đưa chân đi về phía trước. Bước vài bước lại ngoảnh mặt nhìn như ý bảo anh ta đi theo.

Một mèo một người, cùng nhau đi ra khỏi đường hầm tối om.

"Mày dẫn tao đi đâu đây?"

Anh ta tò mò gãi đầu hỏi khi Linh Miêu vừa dừng lại.

Nó không đáp, mà nếu nó có đáp thì anh ta cũng chẳng hiểu đâu. Toàn tiếng meo meo.

Không nhận được sự trả lời, anh ta chán nản ngồi xuống gốc cây gần đó và nhắm hờ mắt ngủ.

Lần đầu tiên trong thâm tâm của một con mèo ma như Linh Miêu, ý nghĩ bảo vệ ai đó xuất hiện và còn mãnh liệt đến mức muốn người này mãi thuần khiết như hiện tại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ ngủ giữa khu rừng chuyển tiếp nhân gian và âm gian, tâm tư nó bỗng xốn xang đến lạ. Nó không muốn người này nhuốm máu của tội lỗi. Nó càng không muốn để quỷ của địa ngục lôi nhầm một linh hồn hiếm có thế này đi.

Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ?

"Oáp.."

Anh ta vươn vai, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa mới mở mắt đã dáo dác đi tìm Linh Miêu.

Nó ngồi bên cạnh, im lặng. Khi anh ta tỉnh hẳn, nó lại rảo bước đi. Anh ta cũng đi theo.

Trên đường đi, nó để ý, anh ta đến một con kiến nhỏ cũng không giết, khi thấy chồi non mọc chắn ngang đường đi, anh cũng lấy tay vạt qua và quay lại xin lỗi.

Đến mức thế ư?

Linh Miêu đưa lối cho anh ta đến một ngôi nhà tranh nhỏ, bên một con sông kì lạ trong vắt, có tiếng chim hót, có tiếng gió reo, có tiếng muôn loài động vật và có cả tiếng lá xào xạc trong lành.

Và nó biến mất.

Thời gian trôi nhanh. Hai tháng thắm thoắt trôi qua.

Anh ta trở thành một tiều phu. Ngày ngày lên rừng chặt củi, hái rau đem về làm đồ nhóm lửa, nấu ăn.

Nhưng cho tới một ngày.

Những đám mây trên trời chẳng còn trong xanh nữa. Chim cũng ngừng hót, gió cũng ngừng thổi, muôn thú cũng ngừng kêu, dòng sông thì trở nên đen đặc một thứ chất lỏng dinh dính cùng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Anh ta đang ngồi uống trà, bỗng dưng nhận ra thay đổi khác thường liền nhìn lên trời xem xét.

Tức thì bên cạnh anh ta, Linh Miêu xuất hiện.

Nó biết chắc dù gì cũng sẽ có ngày nay. Biết chắc rồi ông ta cũng sẽ đến.

Hình dáng Diêm Vương ngày càng hiện rõ trên bầu trời. Ông ta cười khanh khách, trừng đôi mắt to ghê rợn nhìn chằm chằm Linh Miêu.

"Dám giấu linh hồn của ta."

Linh Miêu mở to mắt nhìn ông ta diễn đủ trò trên trời. Lòng thầm đè nỗi bất an.

"Ta phải lấy lại thứ thuộc về ta. Nào, đưa đây, đưa hắn đây."

Diêm Vương hút lấy linh hồn anh ta vào hố đen. Linh Miêu gào lên.

Nó bám lấy vuốt vào phần nhỏ linh hồn còn dư ra khỏi hố, trợn ba đôi mắt quay lại lườm kẻ đang cười kia.

Diêm Vương nhếch mép:

"Mày chỉ là một con mèo không hơn không kém. Có điều mày có thêm đôi mắt thứ ba, có khả năng nhìn thấu quá khứ. Còn ngoài ra, mày có gì?"

Từng câu từng chữ của ông ta như khoáy vào lòng nó, đánh gục dần bức tường cao vững chãi mà nó đã cố xây nên.

"Nếu mày muốn giữ hắn, hãy trao đổi thứ gì đó đi."

Nó nhìn Diêm Vương.

Ông ta kéo linh hồn anh ta lại, lắc lắc trước mặt nó:

"Ta muốn cái mạng của ngươi đổi cái mạng của hắn."

Nó sững sờ.

Không thể nào.

Nó muốn bảo vệ linh hồn đó.

Nhưng nó không muốn đánh đổi bản thân.

Không được.

Nó không muốn.

Đầu nó đau quá.

"Thế nào?"

Hai chữ thế nào của Diêm Vương cứ như xoay mòng mòng trong tâm trí nó vậy.

Nhưng rồi, tự dưng nó gật đầu.

Và Diêm Vương đắc ý ném trả linh hồn anh ta về ngôi nhà, kéo lấy Linh Miêu cho vào hố đen. Nó cảm thấy cơn đau buốt tận xương tủy, từng miếng thịt, miếng da trên người nó đang bị bóc ra. Những móng vuốt yếu ớt bấu vào bên thành hố đen, run rẩy mở mắt nhìn bóng dáng ông ta to lớn đang rất thỏa mãn.

Nó thấy cả anh ta đứng cạnh Diêm Vương.

Lạ thay.

Anh ta lại mặc đồ của quỷ hộ tống.

Thế là thế nào?

"Mày thật sự quá tin người. Đây không phải linh hồn trong sạch gì cả. Đây là quỷ hộ tống. Mày hỏi làm sao mà ta xóa sạch quá khứ của hắn trống rỗng như thế ư? Haha, ta dùng phép che mắt để che đi mọi thứ, và bôi một màu trắng lên đó. Thật đơn giản. Ta làm tất cả thứ này cũng vì muốn trừ ngươi ra khỏi thế giới. Ở âm gian chỉ có ta mới có thể bắt linh hồn thôi! Haha!"

Linh Miêu mở to mắt. Nó cảm thấy có gì đó ươn ướt.

Lần đầu tiên, nó thấy hận bản thân đến thế. Lần đầu tiên, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lần đầu tiên, nó muốn xé nát cái ý nghĩ muốn bảo vệ một ai đó vớ vẩn đã chạy qua trong đầu nó hai tháng trước. Lần đầu tiên...

Thì ra, mọi thứ chỉ là dối trá.

Thì ra, tất cả chỉ là ngụy tạo.

Thì ra, chẳng có ai trên đời là thuần khiết.

Thì ra, cũng chỉ là vở kịch.

Linh Miêu không có nước mắt.

Đấy là Thiên Đế nói thế.

Còn hiện tại, Linh Miêu đã khóc rồi.

Nước mắt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net