3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Châu,ăn cơm không tôi nấu"

Hôm nay là ngày đầu tiền chị chính thức đi làm,nói chứ cũng nhàn,không quá khó khăn

Chỉ là nhìn chị thực sự giống giúp việc,lau nhà,quét nhà giặt đồ,nấu ăn,sau đó còn phải bồi vị tiểu thư họ Châu đi ngủ

"A Châu Châu không đói,tỷ tỷ lại đây chơi với Châu Châu điiii"

"Nhóc không đi học sao,ở nhà mãi thế"

Từ hôm qua tới giờ,chị thắc mắc tại sao Châu Thi Vũ lại không đi học,12 tuổi chứ có phải 5 tuổi đâu mà không đi học

"Châu Châu học hết rồi,nên cô giáo kêu không cần đi học nữa"

"Vậy nhóc học hết là học hết cái gì"

"Ưm Châu Châu học hết cả đống sách lớp 12,thật sự rất dễ lun"

Ẹc,đúng là chị đã bị cho ăn canh gà a,có chính xác là cô bé này 12 tuổi không vậy,lúc trước mình còn kết luận là bị ngốc

Thôi dẹp,đến giờ bồi cô bé lên giường ngủ rồi.

___________________

"Nhanh bước lên giường ngủ"

"Tỷ tỷ,ôm Châu Châu,ôm Châu Châu ngủ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)"

Thật là hết nói nổi mà,chính là tại sao lúc trước lại chọn cái nghề này,cùng cô bé buộc chung lại một chỗ,dính thêm keo 502 vào nữa là không thể tách ra luôn

"Nếu tôi ôm em thì tôi được cái gì"

Vẫn khuôn mặt ngây thơ đó,vẫn đôi môi đó,hai người môi chạm môi,lần này chị biết thể nào cũng như vậy,chỉ là cố tình hỏi

Thẩm Mộng Dao đem môi Châu Thi Vũ dây dưa hồi lâu mới chịu nhả,có vẻ như sắp nghiện mất rồi

Lại lần nữa kéo nàng vào lòng,đôi tay len lỏi qua từng kẽ tóc rồi dừng lại ở gáy nàng,tiếp tục ấn môi hai người vào nhau

Chờ đến lúc nàng hết hơi,cánh tay nhỏ bé liên tục đập vào vai chị thật nhiều,có vẻ như tiểu thư đây quá yếu rồi

"Ưm...tỷ tỷ hôn thật lâu,khó thở"

"Đừng có mà gạt tui,mấy người chính là cho tui ăn canh gà,biết mà giả ngốc...hứ...tui-đi-về"

Thân thể Thâm Mộng Dao dịch ra xa một chút,ý muốn rời khỏi đây,làm bộ mặt cự tuyệt rồi trực tiếp đi ra cửa

Nàng nắm lấy một góc áo của chị,như cầu xin Thẩm Mộng Dao hãy ở lại với nàng,nàng rất cô đơn a

Thẩm Mộng Dao cũng không nói gì,nhất quyết đi tiếp,Châu Thi Vũ chạy thật nhanh chặn chị lại,đẩy ngã chị ngồi xuống giường rồi leo lên người Thẩm Mộng Dao ôm chị uỷ khuất

"Tỷ tỷ thật sự không thương Châu Châu a"

"Chúng ta chỉ mới quen được đúng một ngày,tất nhiên là tui không thương em rồi"

"Hic..tỷ..tỷ..Châu Châu xin lỗi"

Quá bất lực với con người mít ướt này,chị đang phải để nàng trong lòng dỗ dỗ ôm ôm,đến khi nàng nín đều đã hơn 30',mệt quá nên Châu Thi Vũ ngủ luôn rồi

Cái tư thế này quả thật là đau lưng,cô bé này không biết ngủ có sâu không nữa,nghĩ đi nghĩ lại,chị cũng đành từ từ để nàng xuống giường

Thiết nghĩ nàng là một cô bé ngoan a,có điều quá mít ướt,đúng là không thể chấp nhận được mà

Chị đã làm xong tất cả,có điều tay chị đang bị nàng ôm thật chặt,muốn thoát ra liền có thể không tránh khỏi việc nàng thức giấc

Cũng không thể ở đây mãi,quá mỏi chân,Chị mới từ từ rút tay ra lại bị Châu Thi Vũ ôm chặt hơn rồi còn kéo Thẩm Mộng Dao đè lên người nàng

Cái giọng nhão nhẹt gọi người bên trên

"Tỷ tỷ a...ưm...mau ngủ..zzzz"

"Lại phải cùng cô bé này,thắt chặn lại một chỗ rồi...haizzzz"

Mặc dù chị ngủ rất ít,hầu như do mất ngủ và giấc ngủ có chút nông,nhưng khi nằm cạnh nàng,nhắm mắt một chút liền vào giấc

Trong mơ chị thấy nàng,ôm con gấu bông gọi hai tiếng tỷ tỷ ngọt như mía đường,còn có không gian chính là căn phòng cô bé

Lạ thay hai chữ tỷ tỷ cứ lặp lại trong đầu chị,đến khi mở mắt bật dậy liền làm cho Châu Thi Vũ kinh hồn bạt vía

"Tôi làm gì mà em sợ vậy"

"Tỷ tỷ...ngủ ôm Châu Châu,chặt quá Châu Châu hông ngủ được,rồi tỷ tỷ còn nói mớ gọi tên em,kêu thế nào cũng không dậy"

Chị cũng không ngờ,mình lại ở trong giấc mơ nhìn Châu Thi Vũ,còn ở ngoài cô bé lại hiếu kì nhìn mình,còn gọi thật nhiều chữ tỷ tỷ,làm nàng thật sự đau đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net