bindong | just for you [req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu trả những chiếc req từ năm ngoái =)) xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu ;;

req của bạn myjiyong1808

----------------------------

'về chưa?'

'đang.' hanbin ghì chặt ổ khóa trong tay, cố vặn chiếc chìa khóa méo mó cắm trên đó. cùng cục vài tiếng, rồi các rãnh trong ổ cũng khớp lại với nhau. 'có gì nữa không? không thì em ngắt máy nhé.'

'ừ. đi về cẩn thận.'

'đã biết.'

tuyết rơi mỗi lúc một dày, chẳng mấy chốc đã phủ trắng ô. hanbin dẫm lên những đụn tuyết nhỏ mà đi, tiếng sột soạt vang lên rõ mồm một trong con hẻm nhỏ.

nơi anh ở trọ cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ, nằm sâu tít bên trong khu dân cư, đường xá rối như mạng nhện. vì nằm ở nơi đắc địa như vậy cho nên tiền trọ chỉ bằng một nửa những nhà trọ khác, thậm chí còn rẻ hơn kí túc xá trong trường. hanbin, tự bản thân anh cũng phải công nhận bản thân mình may mắn, ngay từ tháng đầu tiên qua đây đã tìm được việc làm thêm ở một quán ăn nọ. tiền lương không nhiều, nhưng nếu biết cách xoay xở thì vẫn đủ để phục vụ nhu cầu lương thực của anh trong một tháng, thỉnh thoảng còn dư ra một ít để tiêu vặt.

hanbin xát mạnh hai tay vào nhau, cho dù nằm trong túi suốt quãng đường đi chúng vẫn không ấm lên tí nào, thậm chí còn lạnh hơn lúc nãy.

mà ở đây không có ai ủ ấm giúp anh.

'hắt xì.'

hanbin dụi mũi, chẹp miệng một cái đầy nuối tiếc. nhảy mũi hai cái thì mới là có người nhớ mình cơ, một cái thì hóa ra mình đang bị nói xấu à?

không biết người ấy có nhớ anh không nữa.

còn anh có cảm giác sắp tới giới hạn cuối cùng của bản thân rồi.

kim giờ và kim phút đồng thời chỉ vào con số mười hai, báo cho hanbin biết giờ đã là nửa đêm, và đáng lẽ anh phải nằm trong chăn ấm nệm êm (thực ra cũng không êm ấm gì cho can), chứ không phải lang thang ngoài đường như một đứa ngẫn ngờ chỉ để tìm mua một bát súp nóng.

vì có người bảo anh trời lạnh ăn súp thì tuyệt nhất.

và vừa đi vừa tự hỏi tại sao người ấy không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh trong suốt mười ba tiếng bốn mươi hai phút vừa qua?

đồ ăn châu á ở đây không có nhiều, đa phần toàn đồ trung quốc. dạ dày hanbin không được tốt cho lắm, lại có người dặn anh qua bên này ăn không hợp thì đừng có cố, nên hanbin chưa bao giờ mua mấy thứ đó để ăn.

thói quen ăn uống của anh cũng bị chiều hư luôn rồi.

hanbin nhìn từng thìa súp được múc vào hộp, lại nhìn lớp bột ớt đỏ rực vừa được rắc lên, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái thật mạnh.

lạy chúa, có phải ăn xong chỗ này dạ dày anh sẽ bỏ nhà ra đi không?

tokyo đang là 18h15', hanbin biết giờ này người kia không có việc gì cả, nói chính xác hơn là giờ này là giờ nghỉ ngơi ăn vặt xem tv.

vậy mà không thèm trả lời tin nhắn của anh luôn?

hay là chụp chưa rõ?

hanbin ngồi xổm bên lề đường, mở nắp hộp súp ra. mùi cay nồng phả vào mũi, dạ dày co lại dữ dội theo bản năng. ngón tay thành thạo mở đèn flash, tách một tiếng cho ra đời bức ảnh nghệ thuật, sau đó nhanh chóng được gửi vào hộp thư của người kia.

lần này xem ra có tác dụng, chỉ sau ba phút điện thoải hanbin đã báo tin nhắn đến, nội dung như muốn ăn thịt anh.

'anh điên à?'

'không. đói thì phải ăn chứ em bảo thế mà.'

'em không bảo anh ăn đồ cay?'

'nhưng người ta không bán món khác.'

không có tin nhắn đáp trả, vui vẻ trong hanbin nhanh chóng xìu xuống như bóng bay bị chọc thủng.

khéo là bị giận rồi.

thực ra có cho tiền hanbin cũng không dám thử lại cái món nước sóng sánh đỏ lừ đáng sợ này. một lần là quá đủ rồi, anh không muốn nhập viện thêm lần nữa.

thứ nhất là bác sĩ sẽ càu nhàu mãi không thôi, thứ hai nếu người ấy biết chắc chắn sẽ khóc. là tức phát khóc hay sợ phát khóc thì anh không rõ, nhưng hanbin không muốn người ấy phải rơi nước mắt vì mình.

nên anh chỉ dám mua để gây sự chú ý.

bát súp này lúc về có thể cho bạn cùng phòng ăn, dạ dày cậu ta khỏe như trâu.

hanbin rút điện thoại ra, gõ xuống dãy số bản thân đã thuộc lòng, nhưng lại nhanh chóng xóa đi. tiếp tục bấm, được nửa chừng lại xóa.

giờ mà gọi điện thì nói gì nhỉ? than thở? kêu khổ? kể chuyện cười? tâm tình gì đó?

cái cuối chắc chắn là không làm được, kim hanbin hai mươi năm sống trên đời mồm miệng chỉ để ăn với cắn người chứ không phải để nói mấy lời ngọt ngào sến súa.

than thở nhiều quá liệu có bị chán không? khổ cực vất vả thì ai chả khổ, người ta cũng là đất khách quê người, đâu có sung sướng gì hơn.

tâm tình? câu chuyện của hai người luôn là mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống, ví dụ như đi đường thấy con chim béo ú đang mổ thóc thì chụp lại rồi gửi cho người kia, mặc dù phải ba bốn tiếng sau mới nhận được tin nhắn phản hồi vì chênh lệch múi giờ sinh hoạt, hay một đoạn thu âm hát vu vơ một bài hát nào đó được bật trên đường, hay mấy lời dặn gà mẹ rằng nhớ uống thuốc mặc ấm gì đó, hoặc phải hôm đang giận nhau thì sẽ chỉ gửi ảnh chụp nhiệt độ ngày hôm đó của nơi đối phương sống, hàm ý cấm được thời trang phang thời tiết.

nhạt nhẽo tới mức ấy, nên đôi khi hanbin thắc mắc rằng người kia có cảm nhận được rằng hai người đang yêu nhau không?

còn với anh, như thế là quá đủ rồi.

cách nhau nửa vòng trái đất, một năm gặp nhau được một hai lần ngắn ngủi, chỉ dựa vào tình cảm và lời hứa mong manh tựa thủy tinh mà giữ chân nhau, liệu có mấy người làm được?

cuối cùng là vẫn bấm gọi đi.

'gì?'

hanbin méo miệng. giận thật rồi.

'anh không có ăn cái đó mà.'

'thì sao?'

'...'

'anh là trẻ con à?'

'không...'

'...'

'đang làm gì đấy?' nửa tiếng lang thang trên đường, cổ họng tiếp nhận không ít khí lạnh, giọng nói theo đó cũng khàn khàn.

'...đang đợi cửa.'

'đợi cửa?' hanbin cau mày. 'vậy giờ là đứng ngoài trời à?'

'ừm.'

nhớ không nhầm thì tokyo vừa tiếp nhận đợt lạnh mới?

'gọi người ta chưa?'

'em đang gọi này, mà người ta chưa về đến nơi.' câu nói tiếng được tiếng mất bởi tiếng gió, hanbin đứng bên này nghe thôi cũng cảm thấy lạnh.

'gió to nhỉ. london cũng vậy này.'

'...ừ.' chẳng hiểu sao nghe có vẻ không hứng thú cho lắm, hanbin quệt nước mũi, đầu óc xoay mòng mòng cố nghĩ ra chuyện để nói. người ta đang đứng ở ngoài một mình, anh không thể để người ta có cảm giác cô đơn được.

còn không biết là phải đợi đến bao giờ, điện thoại anh lại sắp hết pin. cũng may là sắp về đến nhà. chân hanbin tăng tốc gấp đôi, bàn tay cứng đờ thò vào túi lục lọi chìa khóa.

'hôm nay anh đ...'

ngõ nhỏ ban đêm yên ắng lạ lùng, chỉ có tiếng gió thổi qua, cùng với ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường dịu dàng phủ lên hai bờ vai.

từ ngữ cứ thế tắc nghẽn ở nơi đầu lưỡi, dù cố gắng thế nào cũng không thể bật ra được.

hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, cho đến khi donghyuk không chịu được cái lạnh của mùa đông london nữa, hai bước thành một tiến tới chỗ hanbin, đưa tay ra trước mặt anh.

'chìa khóa phòng đâu? anh định cho em chết cóng ở ngoài này à?'

thứ donghyuk nhận được sau đó, không phải là chìa khóa, cũng không phải sự ấm áp của nhiệt độ phòng như cậu mong đợi, mà là một cái ôm.

cái ôm mang hơi lạnh của london.

hanbin siết chặt người trong lòng, hai tay vững chắc như đang giữ lấy chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình.

lại hỏi lại một lần nữa, hai người ở hai nơi, thời gian gặp nhau trong một năm còn chưa tròn mười ngày, thứ trói buộc nhau chỉ lag tình cảm và lời hứa ở bên nhau năm mười bảy mười tám bồng bột, có ai làm được không?

có, donghyuk khẽ trở mình, mái tóc mềm mại dụi vào ngực hanbin. chỉ cần muốn, không có gì mà con người ta không thể làm được.

như việc em trốn học qua đây gặp tình nhân? hanbin lẩm bẩm, kết quả bị một cái véo đau tới tận xương tủy.

'em cũng mệt lắm chứ.' người trong lòng tỉnh dậy lần thứ ba trong đêm, nằm nghịch mép chăn bông. 'nhưng nghĩ đến tương lai của chúng ta em lại có động lực phấn đấu. con đường do chúng ta chọn, dù kết quả ra sao thì vẫn phải đi hết. nhưng mà phải đi cùng nhau.'

chắc chắn là cùng nhau.

trải qua hết những khó khăn này rồi, chúng ta sẽ bước trên con đường hoa.

end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net