47. Routine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Routine (n): thói quen hằng ngày

———

Màn đêm buông xuống trên hòn đảo nhỏ. Trong phòng ngủ, Min Surin nằm một cuộn tròn một góc trên giường như con mèo nhỏ đã say giấc từ lâu, bên cạnh lại có một Kim Taehyung đang thực hiện kế hoạch hẹn hò mới qua chiếc điện thoại.

Địa điểm: đã chọn

Phòng khách sạn và vé máy bay: đã đặt

Người đi cùng: đã có

Còn thiếu một việc nữa Kim Taehyung là hoàn thành.

Xin nghỉ học..

Taehyung quen một vị giáo sư ở trường em, tên là Son Jihye, hay được học sinh trong trường gọi là giáo sư Son . Vừa hay vị này lại là trưởng khoa ngành truyền thông, ngành em theo học.

Hôm qua Taehyung có gọi điện cho giáo sư nhờ cô xin nghỉ giúp em ba ngày. Đại học vốn cũng không phải ngày nào cũng đi học, thực tế trong ba ngày Taehyung xin nghỉ, chỉ có một ngày là Surin phải đến trường. Vậy nên giáo sư Son vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên, tối nay Kim Taehyung lại nhắn tin cho bà, xin cho em nghỉ thêm vài ngày. Điều này khiến giáo sư Son có chút do dự.

Trích một đoạn trong cuộc hội thoại đêm khuya của Kim Taehyung và vị giáo sư:

Kim Taehyung: Giáo sư Son chuyện xin nghỉ cho cô nhóc hôm qua, có thể kéo dài thêm một chút không ạ?

Giáo sư Son: Ồ, Taehyung à, hôm qua cháu mới xin hộ con bé nghỉ ba ngày đấy. Sao hôm nay lại muốn kéo dài thêm rồi?

Kim Taehyung: Dạ, kế hoạch của cháu có chút gián đoạn nên cần thêm chút thời gian ạ. Cô có thể giúp cháu không?

Giáo sư Son: Aizza! Surin là học sinh ưu tú của cô đấy, con bé nghỉ học như vậy lỡ bị chậm tiến độ thì cháu chịu thế nào?

Kim Taehyung: Giáo sư, cô yên tâm! Cô cứ ghi âm lại bài giảng là được ạ. Cháu sẽ gửi cho em ấy. Không lo chậm bài.

Giáo sư Son: Được rồi, cho cháu một tuần nữa. Đúng một tuần sau phải trả học sinh cho cô, không được kéo dài hơn đâu đấy!

Kim Taehyung: Cháu biết rồi, cảm ơn cô nhiều ạ!

Giáo sư Son: Đừng khách sáo. Hai đứa đi vui vẻ, cẩn thận.

Taehyung quen giáo sư Son từ hồi cô ấy mới thi bằng tiến sĩ, đến nay cũng đã hơn chục năm rồi.

Hồi đó, giáo sư Son nghiên cứu truyền thông, thường xuyên ra vào nhà đài lấy tư liệu để làm luận án nên có không ít lần tiếp xúc với Kim Taehyung. Khi ấy anh mới debut, mới chỉ là cậu bé mười tám mười tám chín tuổi, chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí.

Giáo sư Son tận mắt chứng kiến Kim Taehyung từng ngày trưởng thành, tận mắt chứng kiến anh cùng cả nhóm đi lên, thành công từng ngày, từng ngày.

Còn nhớ lần đầu gặp mặt, giáo sư Son chỉ đơn giản là mời anh một bữa cơm, vậy mà Kim Taehyung lại thích trả lại tiền bữa cơm đến tận bây giờ.

Kim Taehyung khi đó chưa như bây giờ, một bữa cơm ngoài tiệm ở trên đất Seoul thôi đối với anh cũng là thứ gì đó rất xa xỉ. Vậy nên, một bữa cơm của giáo sư Son khi ấy đối với anh trân quý vô cùng.

Hai người nói chuyện khá hợp. Kim Taehyung cũng coi giáo sư Son như bậc tiền bối, cũng học hỏi được rất nhiều từ cô ấy, mỗi khi cần ý kiến góp ý đều liên lạc đến. Mối quan hệ của hai người vì vậy mà rất thân thiết, như cô và trò.

Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, Kim Taehyung cài đặt báo thức xong xuôi liền cất điện thoại trở về giường. Kim Taehyung kéo chăn lên sau đó ngay ngắn nằm vào vị trí, hai tay không yên phận kéo Min Surin ôm vào lòng.

Mùa đông Hàn Quốc lạnh thật đấy nhưng sao trong tim lại ấm vô cùng..

Sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo thức Kim Taehyung cài đặt đã keo inh ỏi khắp phòng. Surin là người dậy trước, gương mặt em nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ kia.

"Taehyung, anh đặt báo thức gì mà sớm vậy?"

Min Surin với tay tắt báo thức, sau đó vì buồn ngủ mà gục luôn lên người Taehyung.

Kim Taehyung đưa tay lên gạt mấy lọn tóc dính trên mặt Surin xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Dậy sớm để đi hẹn hò nào!"

Min Surin nghe tới đây cơm buồn ngủ liền biết mất, mắt em mở to, bật dậy nhìn Taehyung.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em liền bật cười.

"Nhanh lên, anh mua vé chuyến bay lúc tám giờ. Chúng ta chỉ còn một tiếng để sắp xếp hành lí thôi đấy."

Nói xong, Kim Taehyung đi xuống giường chuẩn bị sắp xếp hành lí, bỏ lại Min Surin vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra trên giường.

"Vé máy bay? Chúng ta đi đâu ạ?"

"Ừm, chúng ta đổi địa điểm hẹn hò."

Người có tiền cũng ghê thật đấy. Nói đổi là đổi, nói đi là đi.

"Em ngồi đấy làm gì? May dậy đánh răng nào!"

Kim Taehyung thấy em còn ngơ ngơ ngác ngác liền bất lực quay lại giường kéo em đứng dậy. Min Surin cứ như người mất hồn, đi theo Kim Taehyung vào nhà vệ sinh đánh răng.

Từ từ, để em tiêu hoá nốt hãy. Em mới tới đây vào hôm qua thôi có được không?

Đến khi cả hai người sắp xếp hành lý xong xuôi, ra đến bến tàu trở về. Min Surin vẫn chưa thể tin được. Kim Taehyung vậy mà trong một buổi tối đã tự mình sắp xếp xong một chuyến đi.

"Đừng nhìn mặt nước lâu quá, sẽ càng say sóng đấy."

Kim Taehyung trên tay cầm chai nước đưa cho em, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ừ nhỉ, em quên mất là mình say sóng cơ đấy. Có lẽ, việc kia khiến em không nhớ mình bị say sóng.

Min Surin nhận lấy chai nước đã được mở nắp, sau đó uống một ngụm.

"Làm sao anh có thể sắp xếp mọi thứ trong một đêm vậy?"

"Anh là Kim Taehyung mà, em đừng nghĩ nhiều quá. Anh hay đi công tác xa nên việc này đối với anh cũng không khó lắm."

Min Surin gật đầu đồng tình. Cũng đúng, Kim Taehyung đã đi bao nhiêu nước ai mà đếm được chứ. Thậm chí, số lần đi New York của anh đủ để anh thuộc phố xá nơi đó hơn cả người mấy người dân Mỹ.

"Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?"

Anh nói là anh đã đặt vé máy bay rồi. Vậy hẳn là không phải một địa điểm nào đó gần Seoul. Chắc là thành phố nào đó phía nam nhỉ? Busan chăng?

"Đến em sẽ biết thôi."

Kim Taehyung xoa đầu em, không định tiết lộ. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm của em khi nhìn thấy địa điểm đến được in trên vé máy bay sẽ như thế nào.

Hẳn là sẽ rất bất ngờ cho mà xem.

Bến phà từ sáng sớm đã đông nghịt, người về không có bao nhiêu nhưng người ra đảo lại đông đến lạ. Không nhìn cũng biết họ đến vì ai rồi. Hiệu ứng Kim Taehyung đúng thật là không đùa được đâu!

Kim Taehyung và Min Surin thành công rời đảo mà không bị ai bao vây. Trong khi các fan của anh đang ở bên cổng vào chờ check-in thì phía cổng ra hai người đã lái xe đi rồi.

Hai người lái xe đến sân bay và gửi lại đó. Kim Taehyung đi làm thủ tục nhận vé sau đó liền cùng em di chuyển đến phòng chờ của khoang hạng nhất. Dù sao thì việc gán lại những nơi công cộng này lâu cũng không tiện cho lắm.

Bước vào phòng chờ rồi, Min Surin vẫn còn đang không tin vào thực tại. Dù sao, đây cũng là lần đầu em được ngồi khoang hạng nhất..

Em biết Kim Taehyung rất giàu, thậm chí là rất rất giàu. Tuy nhiên, lúc sống với Taehyung em lại cảm thấy rất thoải mái, anh ấy sống một cách giản đơn và gần gũi nhất, không giống một kẻ có tiền chút nào.

Nhưng giờ em được mở mang tầm mắt rồi đấy..

Min Surin nhìn lại anh một lượt từ trên xuống, vẫn rất giống Kim Taehyung em biết thường ngày, bộ đồ anh mặc hiện tại cũng là đồ đôi với em. Vậy mà, em lại cứ cảm thấy là lạ.

Lạ ở đâu thì em không biết..

"Trong này có đồ ăn, em muốn ăn gì không?"

Kim Taehyung từ nãy chịu đựng ánh mắt dò xét của em, giờ mới lên tiếng.

Surin nghe vậy liền lắc đầu.

"Không ạ. Em không đói lắ- áaa! Kim Taehyung anh dám cốc đầu em?"

"Không gì mà không. Chúng ta đều chưa ăn sáng, em ngồi đây, anh đi lấy chút đồ lót bụng."

"Nhưng mà em không đói thật mà.."

"Em đừng quên em là người nói anh không được bỏ ăn sáng đấy nhé!"

Kim Taehyung răn đe, nhắc nhở.

"Em nói bao giờ nhỉ?"

Surin thật sự chưa nhớ ra..

Việc không nhớ này của em đáng trách, vậy nên Kim Taehyung lại gõ nhẹ lên đầu em thêm một cái.

"Lần thứ hai gặp mặt, em dặn dò anh như vậy đấy, không phải sao?"

Min Surin ôm đầu, nghe vậy mới nhớ ra.

"Anh còn nhớ sao?"

"Nhớ, rất nhớ. Anh còn nhớ ánh mắt của em lúc bắt đền anh chiếc điện thoại bị vỡ đấy."

"Ai bắt đền anh chứ? Em chỉ vay tiền thôi mà."

Min Surin bĩu môi, vẻ mặt bất mãn trước sự bóp méo sự thật của Kim Taehyung. Rõ ràng khi ấy em làm gì có ý đó.

"Được rồi. Vậy em ngồi đây anh đi lấy đồ ăn."

Kim Taehyung xoa đầu em sau đó liền rời đi, cảm giác anh đã quen thuộc với cái phòng chờ này lắm rồi. Mà cũng đúng, Taehyung không quen với cái phòng chờ cho khoang hạng nhất này mới là chuyện lạ ấy.

Kim Taehyung quay trở lại với một khay đồ ăn, tất cả đều là những món em thích.

Surin vốn không đói lắm nhưng hễ nhìn thấy đồ ăn là bụng em liền bắt đầu kêu gào. Thở dài một tiếng, đúng là chẳng thể nào ngưng được cái thói tham ăn này.

Phòng chờ khoang hạng nhất ngày thường không quá đông, chỉ có thừa thớt vài người. Dựa vào cách ăn mặc và tuổi tác thì có lẽ đều là doanh nhân cả, căn bản không có bạn fan nào lọt vô đây.

Kim Taehyung bê khay đồ ăn đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện em. Như theo thói quen bắt đầu làm nhiệm vụ, tay thuần thục quết miếng mứt dâu lên miếng bánh mì nướng.

Surin rất thích ăn bánh ngọt, hầu như các loại bánh ở tiệm bánh Kim Taehyung đều thấy em thử qua. Kim Taehyung vẻ ngoài luôn như có như không nhưng thật ra là đều âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, anh biết em thích ăn nhất là loại nào và không thích loại nào.

Có lẽ, ở với em một thời gian, thói quen ăn uống của Taehyung cũng dần thay đổi. Thậm chí, ngay cả lối sống hằng ngày cũng bị đảo lộn theo.

Kim Taehyung thuộc kieeur người sống giờ "rừng". Những ngày không có lịch trình đều sẽ là: đêm thức khuya, sáng ngủ nướng, mặt trời lên đến ngọn thì đi làm.

Nhưng Surin lại có chút ngược lại, những ngày không phải chạy đồ án của em thường sẽ là: đêm không thức quá mười hai giờ, sáng đúng tám giờ dậy để ăn sáng. Còn lại sẽ được linh động theo những ngày em có tiết ở trường.

Sự đối lập này khiến Taehyung lúc đầu không thể ngay được, thậm chí còn có chút lạ lẫm. Những ngày đầu có ngày Taehyung chỉ vừa mới chợp mắt chưa nổi ba tiếng đã bị em lôi dậy ăn bữa sáng. Điều này khiến cho Kim Taehyung có muốn thức đêm cũng không được, ngày ngủ chưa đến bốn tiếng, Kim Taehyung anh không muốn chết sớm.

"Bánh mì ở đây không ngon bằng tiệm em hay ăn nhưng anh thấy mứt dâu ở đây khá ngon đấy."

Kim Taehyung vừa nói vừa đem đĩa bánh đã được phết mứt cẩn thận kia sang phía em. Surin cũng vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy, bắt đầu thưởng thức.

Hai người vừa cùng nhau dùng bữa sáng vừa nói chuyện. Em hỏi về lịch trình của Taehyung sắp tới, Taehyung hỏi em về mấy thứ linh tinh. Surin không quá để ý, hầu hết các thông tin Taehyung hỏi em đều là về em trước khi sang Hàn Quốc.

Surin mải nói chuyện, cũng quên luôn hỏi Taehyung hai người họ sẽ đi đâu. Đến khi tiếng loa của một chuyến bay nào đó vang lên Surin mới nhớ ra mà hỏi Taehyung.

Kim Taehyung bị hỏi cũng không đáp, chỉ cười rồi đưa cho em chiếc vé máy bay.

"Em tự xem xem."

Min Surin nhận lấy, đập vào mắt là thông tin địa điểm đến được in to, rõ ràng. Trong mắt em tràn ngập sự vui vẻ, tuy nhiên ngay sau đó mày nhỏ khẽ nhíu, Surin ngẩng đầu, nói:

"Taehyung à, anh là thật sự muốn chúng ta đi hẹn hò sao?"

Hay là đi chạy fan vậy?

———

📣: Còn hai tháng nữa tớ phải thi rồi nên chắc tớ sẽ không thể ra chap thường xuyên được. Hai tháng này có thể tớ sẽ cố ra thêm một hai chap hoặc là sẽ không có chap nào cảㅜㅜ. Mong là các cậu sẽ thông cảm cho mình nhé. Sau hai tháng mình sẽ quay lại. Xin lỗi các cậu vì bắt các cậu phải đợiㅠㅠ🥹.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net