Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải sự chờ đợi nào
Cũng sẽ có một lời hồi đáp không"

"Rung động, tình yêu,bỏ lỡ,hối tiếc"
Là những gì mà cô đã trải qua trong thời học sinh.
Ai cũng vậy, cũng sẽ có crush và cô cũng vậy cô, vào năm đầu học kì 2 cô bắt đầu có tình cảm với bạn nam cùng bàn cái người mà cô đã từng ghét suốt 1 năm trời.cô đã từng nghĩ:
"Sẽ chẳng bao giờ mình sẽ thích nó, KHÔNG BAO GIỜ."
Cô rất kiên định với ý nghĩ đó nhưng chẳng ngờ vào thời điểm gần cuối học kì 2 đó thì cô bị một bạn đổ oan là ăn cắp đồ, cô kìm nén lại nước mắt cố giải thích với mọi người và bạn bè nhưng chả ai chịu nghe cô vì lúc tiết thể dục đó cô bị đau bụng và chỉ một mình cô ở lại lớp nên mọi người dường như đều hướng nghi vấn về cô. Cô bất lực ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn để trốn tránh những lời nói đang chỉ trích cô, đến cả những người cô cho là bạn thân cũng quay sang hùa theo đám đông, cô dường như chẳng còn hy vọng thì một giọng nói vang lên rất gay gắt:
"Tụi mày đã thấy chưa mà chắc chắn, con mắt nào của chúng mày thấy hả, nói mau, chưa biết rõ là ai nếu tao còn nghe một lời chỉ trích nữa thì liệu hồn tụi bây!"
Cô ngước lên thấy cái người cô ghét đang đứng trên bục mà quát cả lớp, không biết từ lúc nào cô đã rơi nước mắt trong vô thức, cô cố kìm nén nước mắt lại đợi tới ra về cô chạy xuống sau trường ngồi trên ghế đá mà khóc thầm, bỗng có người nào đó đến ngồi cạnh cô đưa cho cô tờ khăn giấy và nói:
"Nín đi, đừng khóc nữa"
Cô xoay qua thì thấy anh nên vội vã lau đi 2 hàng nước mắt đang chảy ròng rã. Nhưng lau cỡ nào thì vẫn vậy vẫn chảy chưa bao giờ cô lại khóc trước mặt người khác cả đây là lần đầu tiên lại trước mặt anh, anh thấy cô khóc mãi liền cọc nói to:
"Nè có chịu nín chưa hay muốn tôi đánh cậu mới chịu nín hả"
Cô cứ sụt sịt không ngưng, anh thấy nãy có hơi quá lời nên anh ôm đầu cô vào người anh, theo phản xạ cô sẽ đẩy ra nhưng lần này cô lại không lại còn có cảm giác an toàn.
Không biết là đã khóc bao lâu nhưng kể từ hôm đó cô đã "rung động" với anh mất rồi. Cô cứ chôn vùi cảm xúc đến cuối cấp. Cô quyết thổ lộ mọi thứ với anh, cô đợi mãi nhưng anh vẫn không tới, cô chạy đi hỏi mọi người thù mới hay tin anh đã đi du học rồi. Cô dường như chết lặng trước điều đó.
"Em vì anh mà bỏ đi du học, vì anh mà từ chối nhiều người cũng là vì anh mà cãi ba mẹ theo trường đại học của anh nhưng cuối cùng chỉ là một mình em vì anh".
Đã 5 năm trôi qua từ sau cái hôm anh đi du học, cô quay lại thăm ngôi trường năm xưa vẫn là phong cảnh đó vẫn là chiếc ghế đá năm đó, còn anh đang ở đâu. Trong 5 năm qua không bao giờ cô ngừng tìm kiếm anh nhưng vẫn không có kết quả rồi. Cô lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá năm xưa đó rơi nước mắt trong vô thức rồi bỗng cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đã 7 năm trôi qua rồi,cậu lại khóc nhè nữa à, không khác gì hồi xưa"
Không sai vào đâu đó là giọng nói của anh người cô yêu thầm suốt 7 năm qua.
Cô dường như òa khóc chạy tới ôm chầm lấy anh, cô vừa khóc vừa nói:
"Đừng đi...5 năm rồi...cậu đã ở đâu, đừng...đi nữa tôi thật ra...."
Chưa nói dứt câu thì có một cô gái xinh đẹp chạy tới ôm lấy tay anh tôi vội vàng buông ra, cô ấy gọi anh là chồng tôi dường như nhận ra, anh nói
"Xin giới thiệu với cậu đây là vợ của tôi, chúng tôi lấy nhau 1 năm rồi, cô ấy là người tôi yêu nhất, à mà nãy cậu định nói gì vậy"
Tôi vội chối bảo không gì và chúc họ hạnh phúc. Họ có việc nên rời đi, tôi ở phía sau dõi theo bóng 2 người họ mà nghĩ:
"Nếu năm đó, tôi dũng cảm hơn mà nói ra thì liệu tôi vã cậu có thể bên nhau như cậu và cô ấy không?"
Cô nở một nụ cười đau khổ.
Lại thêm 3 năm trôi qua, lần này cô đang ở lễ đường của cô và một người được ba mẹ cô sắp xếp, cô trong phồng cô dâu lấy chiếc điện thoại mở ốp lưng ra lấy 1 tấm ảnh, đó là của anh bỗng một tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã cất bức ảnh đó vào và điều chỉnh lại tâm trạng và nhìn xem đó là ai, cô dường như sửng sốt vì người đó chính là người cô gái được xưng là vợ anh, cô ấy lặng lẽ ngồi cạnh cô và cất tiếng với giọng nói trầm và buồn bã:
"Có lẽ chị biết em là ai, thật ra em là em gái của anh ấy, anh ấy nhờ em đóng giả làm vợ trước mặt chị vì thật ra.....anh ấy không có sống bao lâu nữa đâu, anh ấy mắc phải ung thư máu đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể khỏi.... Anh ấy nhờ em đưa lá thư này cho chị!"

Cô đọc xong bức thư dường như cô ôm chầm lấy mặt mà khóc, cô chạy vội vàng đến bệnh viện anh đang nằm bỏ mặt cho đám cưới đang diễn ra cô chạy với chiếc váy cưới cồng kềnh và đôi cùng đôi guốc cao mặc kệ cho chân bị thương vì mang guốc hay vấp ngã bởi chiếc váy cô vẫn chạy cô dặn lòng rằng nếu như hôm nay cô không gặp anh thì coi như cô đã bỏ lỡ "thanh xuân" 1 lần nữa. Đến nơi cô đứng trước cửa phòng bệnh nhìn anh được đeo dây thở oxy, dây đo tim, truyền nước biển,... Lòng cô chết lặng, cô bước vào lấy tay anh đặt lên má cô rồi nói trong nước mắt:
"Cậu là kẻ nói dối...tại sao vậy hả 10 năm tôi mãi đợi cậu nhưng cậu giờ thì lại định rời xa tôi như cách cậu làm hồi 8 năm trước à. Tôi không cho cậu đi, nóiđi đừng ngủ mà, 1 lần thôi tôi xin cậu nói cho tôi biết đi mà..."
Cô thấy anh động đậy ngón tay, cô định chạy thì anh nắm tay cô lại thoi thóp nói 3 từ cuối...
"Tôi xin lỗi"
Rồi anh nhìn cô lần cuối lặng lẽ nhắm mắt mà ngủ 1 giấc thật dài....Tim cô dường như chết lặng giữa khung cảnh đó trước mắt cô là người cô yêu cả thanh xuân đang ngủ 1 giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại... Cô đơ người bác sĩ và y tá ra vào cố sức giúp anh tỉnh lại nhưng anh đã đi mãi rồi. Cô lấy bức thư đã bị nhăn trong tay ra đọc thì để ý kĩ góc cuối lá thư anh ghi "yêu em"
Cô cười rồi đáp " ngốc ạ! Em cũng yêu anh 10 năm rồi", lần này cô ước mình có thể khóc nhưng cô hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ diễn ra nhanh quá cô không tin cái người thanh xuân của cô đã đi rời xa cô mãi mãi...
Thời gian trôi qua kể từ hôm anh rời đi, cô đã dường bình phục quay về quỹ đạo của chính bản thân nhưng chỉ khác là không còn anh nữa, cô nghĩ:
"Nếu có thể quay lại làm ơn hãy đưa tôi về ngày ấy, ngày cậu đưa tờ khăn giấy cho tôi, ngày tôi đã không dũng cảm nói ra tiếng lòng bản thân và cả ngày cậu rời đi khỏi trước mắt tôi"

"Các bạn thấy không! Sự rung động 5giây của cô mà cô đã dùng 10 để chứng minh chờ đợi sự hồi đáp từ anh, nhưng mãi đến cuối anh đã hồi đáp tiếc là lại quá muộn màng. Anh để lại cho cô cả một khoảng trời nhớ nhung, chờ đợi, hy vọng và dập tắt nó bằng 3 từ *Tôi xin lỗi* rồi rời đi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit