Đời Lắm Chữ "Ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa là thiếu gia độc nhất của gia tộc Imaushi, hắn là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn có tiền có quyền nhưng dòng đời đưa đẩy con người. Vì thua cược với lũ bạn nên hắn phải ra trường đi bán khoai lang một tháng.

Nghe chấp nhận được không? Thiếu gia nhà giàu đi bán khoai lang lề đường? Bọn này đúng là ít có ác mà...

Mà thôi không sao, hắn cũng một thời làm bất lương nên này có là gì, chẳng có gì làm khó được hắn cả. Ừ, Wakasa vẫn luôn giữ ý nghĩ ấy cho đến khi phải đi ngồi bán khoai thật.

Mới đầu tất cả đều thuận lợi nhờ vẻ đẹp trai ngời ngợi của mình nhưng sau đó hắn gặp phải một thằng nhóc sinh viên đại học năm tư. Đó là một thiếu niên rất đẹp với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt đen sâu hun hút là điểm nhấn, hắn bị ấn tượng mạnh bởi nó. Làn da em trắng đến mức có lẽ đến cả con gái cũng ghen tị, cặp má phúng phính nữa. Nói chung là trông em như một tạo hóa hoàn mỹ của Chúa Trời vậy chỉ là cái nết kì lắm.

"Chú, lấy tôi một củ"

Đấy thấy không? Láo vậy đấy, cọc cằn vậy đó, đẹp trai như hắn mà lại gọi chú là thế quái nào?

Biết lần đầu gặp hắn em như thế nào không? Không biết đúng chứ? Để kể cho. Lần đầu em đến đây, câu em nói đầu tiên với hắn chính là :

"Nghe nói chú hơn tôi mười tuổi? Bằng anh trai tôi mà sao trông chú già thế"

Sau đó còn bĩu môi đưa ánh mắt dò xét rồi khinh thường nhìn hắn. Đấy, thấy láo toét không? Thằng nhóc này rõ nhìn trắng nộn đáng yêu mà mở miệng ra là thấy ghét.

"Chú lề mề quá. Nhanh lên đi, tôi sắp có lớp rồi"

"Biết rồi biết rồi, cái thằng nhóc khó ưa. Đây này"

Đưa tiền xong em liền đi một mạch. Wakasa nhìn bóng lưng em dần đi xa, hắn nhếch mép cười toan tính. Nói thật thì trông em rất hợp gu hắn đấy chỉ là cái tính nết hách dịch gây khó chịu thôi. Mà cũng không sao, hôm nay là ngày cuối nên hắn cũng đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, cái hắn cần bây giờ là một chút thời gian thôi.

Manjiro đang trên lớp liền đánh một cái rùng mình. Dạo gần đây em cứ cảm thấy lạnh gáy, cụ thể thì tầm gần một tháng trước, từ cái ngày sau khi gặp được ông chú bán khoai được hai ba lần thì em luôn cảm giác có người đang toan tính gì đó với mình. Em nghĩ là ông chú khoai lang, vì mấy nay em gặp có mỗi hắn là nhiều thôi nhưng rất nhanh em liền bác bỏ, bán khoai lang ngon như thế thì sao là người xấu đi tính kế em được? Thôi kệ vậy, có lẽ trực giác lần này của em sai rồi.

...

Trực giác của em đúng là không bao giờ sai mà, mới không tin tưởng nó hôm qua thôi thì sang hôm sau em liền gặp chuyện rồi. Ha ha...

"Thế rồi chú bắt tôi đến đây làm gì?"

Nhìn người đã dùng một túi khoai lang lừa bắt bản thân mình đến đây, ánh mắt em dần lạnh, dùng đồ ăn để dụ em đến đây là tội không thể tha thứ!

"Thôi nào, sao nhóc nóng tính thế"

Wakasa đứng ngắm nghía em, ui đúng là thật trắng nè. Hắn chọt chọt má em mà cảm thán, nó không có chút phấn nào và thật sự rất mềm mịn. 

"Mẹ nhà chú! Đau!"

Vội vàng buông tay dang véo má em ra, hắn xót một chút nhìn má em đã đỏ cả lên nhưng mà không thể chối cãi rằng xúc cảm rất đã.

"Nhóc làm người yêu ta đi"

"Hả? Chú nói nhảm cái gì thế?"

Manjiro thật sự hoang mang, chú bán khoai lang cho em mỗi sáng dùng một túi khoai lang dụ bắt cóc em chỉ để bảo làm người yêu chú? Ủa gì vậy trời? Em chưa gặp trường hợp này bao giờ cả...

"Rồi có chấp nhận không?"

Nhìn vẻ mặt điển trai đang mỉm cười mất kiên nhẫn trước mặt mình, Manjiro bĩu môi. Eo ôi, không phải do có cái bản mặt đẹp cùng đống khoai lang ngon tuyệt thì em đã sớm cho hắn một cước thẳng mặt rồi. 

"Dĩ nhiên là kh-"

"Không đồng ý ta hiếp nhóc ngay lập tức"

Em lưỡng lự  suy nghĩ, thôi thì em cũng không mất mát gì cả, thà như thế còn đỡ hơn mất trinh mông mà.

"...Chấp nhận là được chứ gì?"

Cứ thế này trước đi, khi em về rồi em sẽ cáo trạng với anh trai!

"Vậy tốt hơn không. Giờ thì uống chút nước đi, vừa nãy nhóc ăn khoai lang nhiều lắm"

"Cảm ơn"

Nhận lấy cốc nước lọc từ tay Wakasa, em suy nghĩ lại rồi, tên này khá tốt đấy nên em sẽ giảm nhẹ tội danh khi báo với anh Shin.

"Mà chú tên gì?"

"...Imaushi Wakasa. Cả tháng trời gặp nhau mà nhóc không biết tên ta?"

Nhìn em nhún nhún vai rồi tỏ vẻ thì sao mà hắn chỉ có thể vô ngữ mà không còn lời gì để nói. Tính ra theo kế hoạch của hắn là sửa lại cái nết này của em rồi mới ngỏ lời mà nhỉ? Sao lại lẫn lộn thứ tự mất rồi...thôi kệ, đưa người về tay rồi là được.

"Tôi về đây, bái bai chú"

Ngước nhìn xuyên ô cửa sổ, mắt thấy sắc trời đã chuyển cam, em tự nhiên mở cửa phòng. Đến giờ em về nhà rồi, hôm nay lãng phí thời gian quá. Ông chú này...em sẽ vắt kiệt sức lực để đền bù mới được, đáng lẽ ra hôm nay em có một kèo cổng trường rồi.

"À còn có, báo trước cho chú là cẩn thận đấy nhé"

Wakasa khó hiểu, cẩn thận cái gì? Mà ngay sáng hôm sau hắn liền hiểu rồi...

"Wakasa! Tên trâu già thích gặm cỏ non nhà cậu. Ai cho cậu cái lá gan đánh chủ ý lên người em trai nhỏ nhà tôi!"

Khó khăn thoát khỏi đôi tay của người bạn cùng hội, Wakasa chỉnh lại cổ áo mình, lòng hắn vô cùng phức tạp mà rối hết cả lên. Thú thật thì hắn cũng đâu ngờ rằng bé con là tiểu thiếu gia của nhà Sano đâu. Hắn không cố ý nhắm đến mà, hắn với bé con hoàn toàn là duyên phận.

"Anh Shin ơi được rồi, em muốn đói"

"Vậy ta đi ăn sáng với Ema cùng Izana nhé?"

"Vâng'

Trước khi đi khỏi Shinichiro còn quay lại liếc mắt cảnh cáo một cái sau đó mới thành thành thật thật đưa em trai mình tránh xa kẻ biến thái. Wakasa chỉ đành tại chỗ cắn lưỡi, thật không ngờ mà, có lẽ khó khăn lắm đây...

Lại phải dùng khoai lang nữa sao?

_________

@Li_liani trả hàng về khoai lang đây cô ơiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net