4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là qua giáng sinh rồi nhưng mà tới bây giờ tôi mới viết xong.

Một món quà muộn=))))

-------------------

"Lạnh không?"

Wakasa quay sang dịu dàng hỏi người bên cạnh, hắn cầm lấy tay người đấy nhét vào túi áo của mình

Shinichiro nhìn Wakasa một cái rồi bật cười, cái tên này hỏi làm gì khi mà đã hành động trước khi có câu trả lời rồi.

Cứ thế cầm tay nhau, cả hai chậm rãi đi dạo trên đường lớn, ngắm nhìn xung quanh.

"Tuyết đẹp thật đấy, mà tại sao nó lại sạch sẽ đến vậy nhỉ"

Shinichiro thở dài, nhìn con đường trắng xóa rồi nói tiếp

"Sạch sẽ đến mức bất cứ thứ gì cũng có thể nhiễm bẩn nó, giống Manjiro thật đấy"

"Em vẫn còn lo lắng cho em trai à"

"Ừ"

Shin gật đầu, hắn thật sự rất quan tâm Manjiro, em trai của hắn, một người như tờ giấy trắng, dễ dàng nhiễm đen đến lạ kỳ.

"Chẳng biết em còn giữ chân nó được bao lâu nữa"

"Shinichiro, yên tâm đi" siết chặt lấy tay người bên cạnh, Wakasa nhìn thẳng vào mắt Shin

"Em vẫn luôn có tôi bên cạnh mà, đừng lo lắng quá, cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, hãy thử dựa vào tôi một lần đi"

"Hahahahh, Waka này"

"Ừ?"

"Anh vẫn luôn là chỗ dựa của em đấy chứ"

Shin mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy Wakasa, nhẹ nhàng hôn lên môi, như đang xoa dịu tâm tình của ai đấy.

Wakasa thở dài bất đắc dĩ, rồi mạnh mẽ cướp đoạt lại quyền chủ động của nụ hôn.

Dù có thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn là người được an ủi.

Em thật sự mạnh mẽ tới kinh ngạc đấy Shinichiro, như mặt trời vậy, tỏa sáng tới mọi ngóc ngách, ai cũng cần mặt trời, cần ánh sáng này.

Nhưng em lại là tình cảm duy nhất còn sót lại của tôi.

Quan trọng tới nỗi, tôi chẳng dám nhớ lại quá khứ, chẳng dám tưởng tượng đến tương lai nếu chẳng còn em.

Vậy nên tôi chỉ mong rằng, mặt trời của tôi vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn rực rỡ đến chói mắt, vẫn luôn là tâm điểm của mọi người.

Shinichiro.

Không có em, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhạt nhẽo.

Tối tắm

..........

Cả hai đi đến nhà thờ, nhìn thấy mọi người vui cười với nhau, dường như cũng thấy lòng mình nhẹ lại.

Kéo Shinichiro tới phía dưới nhánh cây tầm gửi, Wakasa lặng lẽ nói nhỏ bên tai

"Tôi có thể nhận một món quà đêm nay không?"

"Hả, à ừ được thôi, anh muốn gì nào?"

Cười cười rồi hắn đưa tay dịu dàng xoa đầu người yêu.

"Tôi muốn hôn em dưới nhánh cây tầm gửi, Shinichiro"

Vừa dứt lời, Shinichiro đã kéo lấy cổ áo hắn, hôn một cách dứt khoát.

"Hài lòng chưa nào"

"Đương nhiên là...chưa"

Nói rồi Wakasa lại tiếp tục nụ hôn vừa nãy.

Nóng bỏng

Cuồng nhiệt

Và tràn ngập tình yêu.

Mãi mãi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net