Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Senju đang nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Tất nhiên cô vẫn rất chi là hoang mang vì lần trước cô và Naoto đã tiếp cận tên tội phạm khét tiếng kia 1 cách quá đỗi dễ dàng.

Không những thế hắn còn uống rượu của quán mà không thèm trả tiền. Điều này khiến cô phải tự bỏ tiền túi của mình ra để trả bù vào việc UỐNG RƯỢU MÀ KHÔNG TRẢ TIỀN của hắn.Dù đã có những triệu chứng của bệnh viêm màng túi giai đoạn cuối nhưng bà chủ quán mắng lên mắng xuống vì cô không đòi tiền khách.Chính vì vậy cô phải ngậm ngùi mà nuốt cục tức này vào mà đưa tiền cho bà chủ.

" Thằng khốn nạn!! Đến lúc bà bắt được mày, bà sẽ trấn bằng sạch tiền của mày ;-;"- Bệnh nhân nhiễm bệnh viêm màng túi giai đoạn cuối Senju said

Đang lăn lộn trên giường để giảm bớt cục tức thì bỗng dưng bên ngoài vọng lại tiếng chuông cửa.Senju uể oải mà chậm rãi bước ra mở cửa:

-Ai mà đến giờ này thế hả??

Naoto nở nụ cười:

- Chào chị!! Em vừa biết thêm 1 chút thông tin về tên tội phạm kia rồi.

-hửm...? Vào trong đi ta nói chuyện.

_______Ở quán rượu lúc 12h trưa________

Bà chủ quán rượu Te Nít ục ịch đi đi lại lại chỉ đạo khắp nơi:

-Dọn dẹp bên đó đi,bên kia nữa.

- Cậu kia phải cẩn thận với đống rượu mới nhập về chứ!! chúng mắc lắm!! Cậu có đền nổi không ?? Cậu này nữa!!!!

Ring...ring

-Hả? có khách nào đến giờ này sa--Wakasa?

Kẻ vừa bước vào quán rượu không ai khác chính là "khách quen" của bà chủ quán kiêm luôn tội phạm đang bị truy nã bởi chị cảnh sát xinh đẹp dễ thương của chúng ta.

- Chả phải cậu hay đến tối sao??? Tới sớm như vậy là có chuyện gì à?

Wakasa thờ ơ liếc nhìn xung quanh quán:

- Đứa con gái mới tới làm hôm qua do bà tuyển dụng?

Bà chủ mỉm cười thân thiện:

- À vâng, không lẽ nó có thiếu sót gì sao??

Wakasa không nói cũng đủ hiểu anh đang khó chịu thế nào vì đứa mới làm tối qua. Nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo lại còn là con gái nữa!! Không những thế cô ta còn không biết rót rượu làm hắn mất hứng mà bỏ về .

Bây giờ quay lại quán vào buổi sáng kiểu này là vì hắn thèm mùi rượu thôi chứ gã cũng chả rảnh mà đến quán vào cái giờ này. Wakasa nghi ngờ liếc đôi mắt đáng sợ về bà chủ:

- Nó mới đó tay nghề yếu kém,đến rót rượu hay phân biệt loại rượu cũng không biết. Bà nghĩ gì mà tuyển nó vậy hả ?

Bà chủ vừa rót rượu vừa thở dài mà kể lể 1 câu chuyện...do bả tự nghĩ ra =)))

Để tránh lộ thân phận "cớm" của Senju nên bả bịa hẳn 1 câu chuyện buồn bã, thương tâm về chị em Senju và Naoto. Liệu có phải do kinh nghiệm lâu năm hay không nhưng đến cả đám nhân viên nghe xong cũng rưng rưng nước mắt.

-Chuyện là vậy đấy...2 chị em họ không có trốn dung thân nên tôi cho họ 1 căn nhà nhỏ do mình tự chi tiền nhưng đổi lại họ phải làm việc bù lại cho tôi. Dù tôi biết tay nghề họ còn yếu kém nhưng mong cậu có thể bỏ qua cho người mới của tôi.

Wakasa nhìn về phía xa xôi, tai thì chỉ nghe lọt vào ba câu của bà chủ vì hắn vốn chẳng hề quan tâm câu chuyện quá khứ "2 nhân viên mới".

-Lần sau tôi sẽ cho người dạy họ cách rót rượu mong lần trước không làm cậu tức giận.

Hắn lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống hết ly rượu.Cái cảm giác lâng lâng khi uống vào 1 ly rượu như bay tới 9 tầng mây vậy, mùi rượu hòa lẫn với tiếng ồn ào của quán càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết.

-Tôi sẽ dạy chúng rót rượu

-được....khoan HẢ!!!????

- Hửm? không được sao ?

- Tất nhiên là không được rồi cậu là khách thì...thì làm sao dạy nhân viên tôi được chứ ?

- Lắm chuyện quá!! Cứ chốt vậy đi!!

Nói xong Wakasa ngay lập tức rời khỏi quán để lại bà chủ vẫn ngơ ngác đứng nhìn trong sự hoang mang tột độ.

____________ Góc nhỏ cuối chuyện :)))___

" Cuộc đời 2 chị em Senju và Naoto theo lời bà chủ quán Te Nít :))))":

Ngày xửa ngày xưa, có 2 chị em mồ côi cha phải từng ngày kiếm tiền nuôi người mẹ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. 2 đứa nhỏ phải làm lụng vất vả những vẫn không đủ tiền để chi trả viện phí cho người mẹ đau ốm. Khi người chị Senju vừa tròn 16 tuổi thì người mẹ gọi Naoto đến gần mình. Người mẹ thút thít:

- Mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc mà còn trở thành gánh nặng cho 2 đứa.

Naoto lắc đầu:

- Không đâu, mẹ là mẹ con mà!!

Người mẹ ốm yếu mỉm cười, cố gắng trút hơi thở cuối cùng:

- 2 đứa giờ phải tự chăm sóc cho mình rồi..khụ..khụ... Phải sống thật hạnh phúc...khụ..khụ nhé...

Người mẹ là động lực, là chỗ dựa tinh thần cho 2 chị em nhưng giờ đôi mắt bà nhắm chặt lại, thân thể lạnh toát. Bà ấy đã về nơi chín suối rồi. Naoto mở to đồng tử mắt:

-Mẹ!!! MẸ ƠI!!! MẸ ƠI....

2 hàng nước mắt Naoto chảy dài trên đôi má gầy gò vì thiếu ăn của cậu. Người chị gái Senju vừa đi bán hàng về thấy cậu ngồi khóc bên giường mẹ liền thắc mắc:

- Naoto, sao vậy??

Naoto dùng tay lau nước mắt:

- Onee..hức...Onee-chan...hức..m-mẹ đi rồi...hức...

Senju sững người, xấp tiền ít ỏi trên tay cô được thả lỏng mà rơi xuống. Cô gái nhỏ đến bên cơ thể người mẹ đang lạnh toát, cổ họng cô như có gì đó chặn lại:

- M-mẹ...

Senju là người lạc quan, luôn động viên mẹ và người em trai. Hằng ngày đều cần cù làm việc để nuôi mẹ và em. Cô không khóc, nhưng đôi mắt luôn sáng bừng vẻ vui tươi dường như tối sầm lại.

Tang lễ của mẹ cũng chỉ có 2 chị em. Người em thì cứ thút thít còn người chị mạnh mẽ vẫn cố cắn chặt răng để không khóc. Đêm đó, 2 đứa trẻ đáng thương ngồi ôm nhau. Naoto buồn bã hỏi:

- Onee-chan, nhà chúng ta bị thu hồi rồi...

Senju cúi gằm mặt xuống:

- Đêm nay chúng ta kiếm chỗ nào nằm tạm đi nha.

Đột nhiên có 1 người đàn bà beo béo lùn lùn đi qua thấy 2 đứa trẻ đang dìu nhau thấy lạ bèn hỏi 2 đứa:

- Nè, sao 2 nhóc lại ở đây giờ này??

Senju lặng lẽ trả lời:

- Chúng cháu vừa mất mẹ... và giờ không còn nhà.

Bà chủ quan sát kỹ 2 đứa nhỏ. Người chị người gầy rộp, nhiều chỗ còn lộ ra cả 1 chút xương dưới lớp quần áo vốn đã sờn rách. Người em có lẽ khá hơn, đôi má cậu vẫn phúng phính những vẫn gầy gò so với tuổi của cậu. Bà chủ thương tình bèn nói:

- 2 đứa có muốn đến chỗ ta làm việc không? Ta sẽ cho nhóc nhà, đồ ăn và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt.

Senju vui mừng nhìn bà chủ:

-T-Thật sao??

Bà chủ ôn nhu gật đầu. Thế là từ đó quán rượu có thêm 2 chị em tới làm việc.

________Hết :33_________

-Wow!!! Tôi thấy bà chủ quán nên đổi nghề viết chuyện hay tiểu thuyết đi,chuyện thế cũng nghĩ được thì quá tài giỏi ;-;

-Em thấy lúc này chị nói đúng ;-; rất đúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net