Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tháng 10/năm 20xx-Tokyo-ngày mưa......

  Wakasa chạy vội trên đường lớn với chiếc ô trên tay cùng bó hoa tím mộng.Mưa tháng này lớn quá,tựa như ông trời đang trút hết nỗi buồn xuống đây.Đôi chân mảnh khảnh của gã dẫm bịch bịch lên từng vũng nước khi mưa nặng hạt hơn,cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

  Dừng lại trong sảnh chờ bệnh viện,gã cụp chiếc ô lại rồi rũ rũ những hạt mưa vừa bám víu trên nó,thở dài vì đôi giày trắng của mình đã dính bẩn và người cũng ướt đôi chỗ.Nhưng đó chỉ là một phần,gã thở dài vì mình đang ở bệnh viện-nơi người gã thương coi đây là nhà...

  Thang máy bắt đầu di chuyển mà trái tim gã cũng lung lay theo,gã khó khăn điều chỉnh lại nhịp đập trog lồng ngực. Đã gần 1 năm nay rồi,gần như tuần nào cũng vậy cả.Đôi chân nặng trĩu nỗi buồn lê bước đến căn phòng quen thuộc,bàn tay thô ráp khẽ đẩy cửa bước vào.Senju ngồi trên giường với bộ quần áo bệnh nhân màu xám,suốt quãng thời gian ở đây,em chỉ mặc đúng 2 màu- xanh và xám.Mái tóc hồng nhạt như hoa sen kia đã mỏng đi ...tóc em rụng nhiều quá.Senju có vẻ không để ý đến sự hiện diện của con người mệt nhoài kia,em nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa chảy dài trên từng kẽ lá,tí tách nhỏ xuống ban công lạnh lẽo.Wakasa đặt bó hoa xuống ghế rồi tiến đến cái cửa đang mở toang khiến rèm cửa bay loạn xọa kia,gió rít làm gã khẽ rùng mình .Vậy mà thân hình bé nhỏ kia cứ để im như vậy,em chỉ đắp một chiếc chăn đủ để khiến người em không bị lạnh trong căn phòng này nhưng nếu em mở cửa như vậy,thì một chiếc chăn là không đủ, em sẽ chết cóng nếu tiếp tục để nguyên.Gã đóng cửa,miệng lẩm bẩm:

  -Tôi tưởng nhóc không thích mưa và gió lạnh cơ mà?

  Câu nói đầu tiên vang lên,dù nhỏ nhưng cũng đủ để Akashi Senju nghe rõ từng chữ.Em không đáp lại như thể trốn tránh việc giải thích lý do.Gã quay lại nhìn gương mặt xinh xắn kia,gương mặt khiến gã xao xuyến đến mềm lòng.Quầng thâm dưới đôi mắt xanh trong veo hiện lên rõ hơn so với lần gần nhất gã gặp nó,em đang nghĩ gì vậy nhỉ? Làn da mỏng manh và trắng đi rõ rệt do ít ra ngoài:

-Nhóc gầy quá,đang bệnh mà không chịu ăn uống gì cả.

  Một lần nữa,đáp lại Wakasa là sự im lặng giữa cả hai,phía bên kia không có dấu hiệu đáp lại lời trách móc ấy.Gã lắc đầu thở dài ngao ngán,em bướng quá!Gã đi lại chỗ bó hoa,cẩn thận vặt vặt vài cái lá héo rồi xếp chúng vào chiếc bình sứ được đặt sẵn trên bàn.Hoa cẩm tú cầu thơm làm sao.Ấy vậy mà người con gái kia lại cho ra một câu lạnh lùng:

-Cháu không thích hoa cẩm tú cầu đâu,lần sau chú đừng mua hoa này nữa.

-Nè nhóc,bộ không nghe truyền thuyết này sao? Có một vị hoàng đế vì làm việc có lỗi với người yêu nên ông quyết định tặng nàng một đóa hoa cẩm tú cầu để thay lời xin lỗi tận đáy lòng.

-Nhưng chú có mắc lỗi gì với cháu đâu?

  Gã im bặt,có điều gì đó mà Wakasa chả muốn nói ra.Em đâu biết rằng trong lòng gã,sai lầm lớn nhất của đời gã là đã để em phải chịu đau đớn và một mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu kia.Phải,người gã thầm thương trộm nhớ là một cô bé mười sáu tuổi bị ung thư.Em còn quá nhỏ mà,mới chỉ là chồi non xanh mởn vừa nở rộ mà ông trời nỡ lòng nào đối xử với em như vậy.Từ khi sinh ra căn bệnh quái quỷ này đã đeo bám em,trụ được đến bây giờ là một phép màu đối với em và cả gã.Nhìn em quằn quại,gã bất lực và hèn nhát, không thể làm gì ngoài an ủi em. Bầu không khí nặng nề quá,nó bóp nghẹn hơi thở của gã lại.Em cứ nhìn ra ngoài,gã thì cúi gầm mặt xuống đất.Đôi môi khô khốc,nứt nẻ đến thảm thương hé mở:

-Cuối tuần cháu phẫu thuật rồi đấy.

-Ừm...

  Tim em lỡ mất một nhịp cái,cái gì vậy? Sao gã lại thờ ơ như thế? Bình thường thì gã đã cổ vũ hay động viên em này nọ hoặc một vài câu trêu ghẹo mà bây giờ em chỉ nhận lại được một từ 'Ừm' thôi sao? Mặt em nhăn lại rồi quay về hướng người con trai vừa đưa ra một câu chẳng mấy ấm áp kia, giọng em vang vọng bên tai:

-Chú bị làm sao thế?

-...Không có gì...

Gã cười trừ, gã ngốc quá thể! Sự xáo trộn ban nãy khiến gã chỉ thốt lên được vỏn vẹn như vậy.Và ngay bây giờ,gã có thể giải thích với em điều đó và khiến em vui trở lại.Nhưng gã lại chọn cách im lặng. Imaushi Wakasa là người như vậy đấy,chọn im lặng thay vì hành động hay lời nói.Gã để mặc một cô bé phụng phịu mà quay trở lại tầm nhìn của mình.Một lần nữa,sự lặng im ôm lấy bốn bề căn phòng nhỏ.Gã muốn phá tan nó vì nó khiến gã ngột ngạt,khó thở nhưng trần đời ai mà chả không biết,gã không giỏi khoản này.Khó xử quá.Điều đó buộc người con gái kia mở đầu một lần nữa:

-Chú ơi chú...

Wakasa như bị điện giật,lâu rồi gã mới nghe giọng điệu đáng yêu này của nó.Tâm tình người con gái này bất ổn quá,ban nãy còn tỏ vẻ cáu gắt mà giờ lại như vậy. Em lại khiến gã phát điên rồi Senju ạ.Nhưng gã vẫn giữ được cái vẻ lạnh lùng vốn có ấy,nét mặt không có mấy là vui lên:

-Có chuyện gì vậy?

-Cháu phẫu thuật xong thì chú đưa cháu tới đồng hoa nemophila chơi nhé chú?

-Nhưng bây giờ đâu phải mùa của nemophila đâu?

-Vậy bao giờ tới mùa,chú dẫn cháu đi đi!Hoa nemophila đẹp lắm chú ạ.Đến đó cháu cũng sẽ mặc bộ váy đẹp nhất cháu có,bộ mà chú tặng cháu hồi sinh nhật ý! Chú nhớ chụp ảnh cho cháu nhé.

  Gã chần chừ một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái,quả nhiên là không thể cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu đấy mà. Lần này,Senju không nổi điên như lần trước, thấy đề nghị của mình được chấp nhận, ánh mắt em lại bị cuốn vào bầu trời đang bắt đầu bị màu đen bao phủ. Một phút...hai phút...ba phút...,nó lại xuất hiện rồi. Gã bất giác ngẩng đầu lên nhìn em rồi sững người với cảnh trước mắt- em đang khóc,từng giọt nước mắt long lanh tuôn trên gò má ửng hồng.Chân gã bất giác run lên,tim đau nhói,tầm nhìn bị che đi bởi một lớp sương mỏng. Hướng tầm nhìn xuống phía dưới, gã mím chặt môi. Nước mắt cứ trực trào ra khỏi đôi mắt màu tử đinh hương của gã.Em khóc vì điều gì cơ chứ? Phải chăng gã đã khiến em buồn vì những lời thô kệch hay em đang sợ hãi ca phẫu thuật sắp tới? Ngay lúc này đây,gã muốn tiến tới lau hết nước mắt cho em và nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng đang run rẩy kia rồi san sẻ cho nó một ít hơi ấm,gã muốn ôm hình hài nhỏ bé ấy vào lòng và xoa dịu nỗi đau cho em.Nhưng than ôi Wakasa nào có thể làm được,chân gã đã đóng băng,mặt gã nóng bừng,tất thảy những ngôn từ gã định nói ra đều hóa hư không khi nhìn thấy những giọt lệ của Senju. Em ơi em đừng khóc,nếu mỗi ngày nhìn thấy em như vậy,gã sẽ chết vì kiệt sức mất.

   Bên em cũng chả khá hơn là bao,em nén giọng mình lại để khóc không thành tiếng,cổ họng em khô khan,cố đớp lấy từng ngụm không khí,hai tay em bám vào chiếc chăn màu trắng khiến nó nhăn nhúm,nước mắt không thể ngừng lại được. Trời biết đất biết có người không biết,cô bé này cũng thích người đàn ông với mái tóc hai màu vàng tím kia....Em thích gã từ lâu lắm rồi, cái ngày mà gã khiến em đổ gục vì nụ cười tỏa nắng ấy,em chỉ muốn bên cạnh gã mãi mãi về sau mà thôi.Chẳng có tiếng nói,em chẳng thể than gào.Em cũng muốn cầu xin ai đó hãy cứu lấy em đi,hãy kéo em khỏi giấc cơn ác mộng này đi.Trái tim nhỏ bé ấy quặn thắt-chú ơi em đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net