Lần đốt thuốc thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa thừa nhận mình là người sống ở quá khứ.

Trong những hồi ức cũ, hắn vẫn nhớ, rằng mình và Takeomi rất ít khi cãi nhau, thậm chí là chưa từng xảy ra xô xát gì. Ở những năm thiếu thời khi đó, Wakasa và Benkei - khi mối quan hệ được phát triển từ thù thành bạn, họ vẫn luôn đối với nhau như chó với mèo, kể cả khi đã dưới trướng người anh cả nhà Sano. Không ít lần Shinichirou phải đứng ra hòa giải, vì lần nào bộ đôi mạnh nhất cũng đánh nhau suýt sứt đầu mẻ trán mới chịu ngưng, còn Takeomi bên cạnh chỉ đứng cười xem kịch vui. Kỷ niệm thời niên thiếu bao giờ cũng đẹp, mà cái gì càng đẹp, thì càng đớn đau.

Giờ đây, năm tháng qua đi, cảnh cũ vật xưa, chỉ có thứ duy nhất thay đổi là vắng đi một người, cũng như mối quan hệ của họ đã biến tướng từ bao giờ.

Mười ba năm, đấy là lần đầu tiên, Wakasa có suy nghĩ muốn giết chết Takeomi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trong không gian xám xịt lạnh buốt, hắn đứng đó, như trời trồng, như bất động, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm thẳng vào nhau, ứa máu. Tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai ngày một lớn, và nỗi đau xác thịt nhỏ bé kia cũng chẳng hề gì với cảm giác vụn vỡ dày xéo vết thương lòng của gã trai hai mươi bảy.

Chẳng ai trả lời, đáp lại hắn chỉ còn là khúc ca đầy tuyệt vọng của màn mưa. Wakasa cố đè nén cảm xúc trong lòng mình, vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ người bạn lâu năm, "Takeomi, nói cho tao biết. Senju rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Là người của Lục Ba La Đơn Đại làm. Tao xin lỗi..."

Giọng Takeomi nhỏ dần, tay anh run run, cố sưởi ấm cho đứa em thơ, nhưng tất cả đã muộn rồi. Giá như anh biết dừng đúng lúc, Lục Ba La Đơn Đại sẽ không dùng đến biện pháp mưu hèn kế bẩn này để triệt hạ Phạm. Giá như không vì đỡ đạn cho anh, Senju sẽ không phải chết. Giá như...

Ngàn vạn lời xin lỗi lúc này, liệu nói ra, người có còn nghe được?

"Mày đi cùng mà tại sao lại để chuyện này xảy ra?"

"..."

"Mày đã làm cái quái gì vậy hả thằng khốn này?"

"..."

"Mày hiểu sai phương châm của Phạm! Mày biến Phạm đi ngược với mục đích ban đầu của Senju dù con bé đã nhiều lần can ngăn!"

"..."

"Nhìn xem thứ mày đã gây ra đi Takeomi! Hắc Long giải tán! Shinichirou mất rồi! Phạm thì biến chất! Giờ đến cả Senju... đến cả Senju cũng..."

Mỗi một lời Wakasa thốt ra, là một cú đánh giáng trời liên tục tung thẳng vào mặt Takeomi, nhưng tên anh cả nhà Akashi chẳng hề phản kháng lấy một lần, cứ hứng chịu mọi cơn giận dữ từ người bạn thân. Hai gã đàn ông ấy, đều có chung một nỗi đau, kẻ mất đi em gái, người mất đi ánh dương.

"Đủ rồi Wakasa, đừng đánh nữa." Đứng giữa hai người bạn, Benkei chỉ còn cách ngăn Wakasa lại, bằng không, hắn thực sự sẽ giết chết Takeomi mất. Cả hai đều là bạn thân của gã, dù ai đúng ai sai, Benkei cũng không muốn chứng kiến cảnh một mất một còn như thế này, "Lo cho Senju trước đi."

Mưa cứ tí tách rơi, hòa cùng tiếng gió, lao xao lao xao, như một khúc ca bi ai, não nề. Hắn không dám tin vào cái sự thật nghiệt ngã trước mặt mình, rằng người con gái ấy giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh buốt.

Đâu đó trong những hồi ức cũ, từng có người con gái mặc đồng phục seifuku, cùng gã ngồi ngắm hoàng hôn dần tàn. Em ngồi đó, nhìn ráng chiều đo đỏ xa biền biệt, nụ cười tươi rói, nói về tương lai.

"Em muốn lập một bang cho riêng mình, nơi mà mọi người có thể trở về. Em muốn tạo nên một thời đại của bất lương."

Mới hôm qua thôi, người vẫn còn đây - trong vòng tay hắn luyên thuyên sự đời. Em kể về những giấc mơ, về tương lai tươi đẹp rất đỗi xa xăm, và nói cả tiếng yêu với Wakasa. Hắn vẫn nhớ vẻ mặt ngượng ngùng của Senju khi hắn đặt lên trán em một nụ hôn đầy trân trọng, bé con xấu hổ vùi mặt vào cổ gã đàn ông lớn tuổi, lí nhí mấy lời mắng yêu nghe thật bùi tai. Vậy mà giờ đây, thoáng chốc tất cả đã biến thành hư vô, khi em nằm đó chẳng nói điều chi, mặc cho hắn có gọi thế nào cũng không chịu mở mắt.

Wakasa đã bất lực gọi tên người ấy hàng nghìn lần, đã cầu xin ơn trên đừng mang em đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục.

Chớp mắt một cái, từ người hắn yêu, trở thành một nắm tro tàn.

"Benkei, đưa cả ô và áo khoác của mày cho em ấy đi. Senju của tao, sao lại lạnh thế này..."

Imaushi Wakasa rõ ràng đang sợ hãi. Sợ nụ cười đơn thuần ấy sẽ vĩnh viến biến mất. Sợ sẽ không còn được ôm em vào lòng. Sợ cái chết của người ấy là thật. Sợ người mình thề cả đời sẽ bảo vệ sẽ mãi mãi rời đi.

"Công chúa... Mình về nhà nhé?"

Lần này, điếu thuốc thứ năm đã tắt ngấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net