Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dậy đi ăn tối thôi, em đã ngủ từ trưa rồi đấy_Waka"

Em lờ mờ tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không biết đã bao lâu em chưa được gặp lại em trai của mình rồi? Em thật sự rất nhớ nó, Wakasa nhìn cậu nhóc của mình bằng ánh mắt dò xét có vẻ đã hiểu được em đang nghĩ gì mà cất tiếng.

"Làm sao vậy?_Waka"

/Lắc đầu/"Không phải, chỉ là tôi nhớ em trai mình thôi, không liên quan đến chú_Kazu"

"Đã nói em bao nhiêu lần là phải gọi tôi là anh._Waka"

"Chủ lớn hơn tôi tận 18 tuổi thì gọi anh kiểu gì? _Kazu"

........

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng một cách đột ngột, cả hai chẳng ai nói lời nào cô giúp việc lên gọi hai người xuống ăn tối cũng bị một màng này dọa cho thăn thiên. Tuy bình thường cả hai hay cãi nhau nhưng sẽ không có u ám như hôn nay, ôi cái không khí muốn giế.t người này là sao đây?

"T-thiếu gia và thiếu phu nhân mời hai người xuống dùng bữa"

"Được rồi, cô xuống nhà trước đi_Waka"

Sau khi dì giúp việc đi khỏi phòng, hắn đi đến cạnh giường nơi em đang ngồi mà đang tức giận nhào nát tắm chăn của Wakasa.

"Đi ăn thôi, cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì cả đấy_Waka"

Em chỉ lắc đầu rồi thôi, không phải là em không muốn ăn mà là không thể ăn. Thức ăn vừa tới miệng thì em lại cảm thấy ngán, hoặc có lẽ do em chẳng có tâm tư gì để ăn cả.

"Không có tâm trạng, ăn không vô_Kazu"

"Vậy tôi cho em nhịn đói đến chế.t , tùy em_Waka"

[....]

Miệng thì nói hay lắm nhưng hắn vẫn không thể bỏ mặc em được, bưng khay thức ăn trên tay hắn nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ . Lay con hổ , à không phải nói là con mèo lớn trong hình người  này dậy để dạy dỗ lại mới được.

"Uống chút sữa đi, cả ngày nay nhóc vẫn chưa ăn gì rồi_Waka"

Căn phòng vẫn im lặng không một câu trả lời, hắn biết là em ghét hắn nhưng cũng đâu cần phải làm ra mặt vậy đâu. Cũng may cho em là hắn là người có sức chịu đựng cao nếu không thì đã đè em ra ăn từ lâu rồi, cưới nhau gần hai năm mà cả hai còn chẳng ngủ chung được đêm nào thì quá là vô lý rồi. Mỗi lần muốn ngủ cùng thì em sẽ luôn né tránh hắn rồi lấy lí do là em đang mệt.

Wakasa tổn thương mà Wakasa hong nói 😥😓

Năm nay hắn cũng đã trên 30 rồi mà em chỉ mới 16 đúng là lấy vợ nhỏ tuổi cũng là một nổi khổ.

"Tôi hỏi lại lần nữa, em có uống hay không? _Waka"

............

"Được, được lắm em lúc nào cũng thích chống đối tôi đúng không?Tôi hỏi lại lần cuối em có uống hay là không?_Waka"

Em vẫn im lặng chẳng chịu mở miệng, hắn rất tức nhưng lại chẳng làm được gì. Cầm lấy ly sữa trên tay hắn đưa lên uống lấy một ít sau đó ngồi xuống cạnh em dùng miệng của chính mình đút sữa cho em.

Em cắn chặt môi mình để không mở miệng,  hắn cũng hiểu em là đang không chịu hợp tác liền cắn vào môi dưới của em làm em đau đớn mà mở miệng. Phần sữa trong miệng hắn cũng được chuyển sang cho em, nó có vị ngọt . Bình thường em cũng hay uống sữa vị của nó tuy rất ngọt nhưng không giống cái hắn vừa đút cho em.

"Ngon không? _Waka"

"Đây là vị gì, bình thường tôi điều uống sữa nhưng nó không giống vị này_Kazu"

"Chỉ là sữa bình thường thôi, em uống nhiều một chút. Nhìn em chẳng khác gì cây tăm, ốm sắp lòi xương rồi kìa_Waka"

Em gật đầu sau đó cầm lấy ly sữa uống, thà tự mình uống còn hơn để hắn làm điều vừa rồi với em.

Thế là em uống cạn hết ly sữa, hắn nhìn em tỏ vẻ hài lòng, nhưng em nào biết ly sữa đó có giá gần 50.000 ngàn yên chứ. Loại sữa này chưa chắc có tiền đã mua được, thế mà hắn lại mua cả hộp để cho em uống bồi dưỡng cơ thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net