1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầy vất vả. Mệt mỏi.

 Cuộc sống như một vòng quay bánh xe. Cứ diễn ra đều đều, lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.

"Bốp"

Tự tát mình một cái cho tỉnh ngủ. Tát nhẹ thôi, ngu gì tự tat mình  mạnh cơ chứ. Há há.

Vắt tay lên trán, tôi đăm chiêu suy nghĩ vế sự đời, về thời thế-thế thời. 

"Ối giời, mày giỏi lắm sao mà lo cả chuyện thế thời-thời thế ở đây?" 

Tôi tự chửi mình đấy các bác ạ. Trần đời có ai tự chửi mình không nhỉ?

"Ồ!!!! Có chứ, sao lại không cơ chứ." Tôi lại lảm nhảm như con điên ngàn năm phát bệnh rồi. :v

Haizzz.

Haizzz.

"Bốp"

"Oái!!" Lần này thì đau thiệt luôn, à không, rất đau là đằng khác.

Tôi xin đính chính với các thím, các bác là có kẻ tập kích, đánh lén tôi đấy. Grừ!!!

Tôi nghiến răng, quay phắt sang bên trái xem đưa nào-con nhà nào to an lớn mật dám đánh bà đây giữa thanh thiên bạch nhật. Bà mà biết được thì chết với bà. Grừ!! Hãy đợi đấy.

"Ơ !!!!"

" Ơ ơ quả mơ không hột. Màu làm gì mà thơ thẩn thế, tâm hồn mày treo ngược cành cây thế hả con dở???"

Giọng nói lanh lảnh của chị chủ quán khiến cho tôi ú ớ não bộ đình công nghỉ việc mất tận 10 giây cuộc đời, bao nhiêu từ ngữ "văn hoa" tôi định rống lên với người đã đánh tôi như bị nghẹn lại ở cổ họng.

Sốc lại tinh thần, ổn định lại trạng thái, tôi vò đầu, cười xuề với chị Thái- chị chủ quán cafe sách mà tôi đang làm thêm. Nhưng tôi toàn gọi là Diệp Tuyệt Sư Thái- Thái bà bà thôi hehe :D

" Hề hề! Em có thơ thẩn thẩn thơ gì đâu, chẳng qua là em đang tính xem bao giờ được lĩnh lương ạ."

Chị Thái bỏ chiếc túi xách ở trên bàn, quay người lại khoanh tay trước ngực, dướn cặp lông mày lá liễu lên, nhìn tôi và nói.

" Con này hay nhỉ, hôm nay mới giữa tháng, lĩnh lương cái giề? -_-"

Diệp Tuyệt Sư Thái lại bồi thêm một câu.

" Mày làm như trâu hùng hộc thế mà vẫn lo thiếu tiền hả? Một ngày vài ca, mày cứ như ca sĩ nổi tiếng lắm đi chạy "xô" không bằng. Ca sĩ còn được nghỉ ngơi, còn mày một này ngủ mấy tiếng hả??"

" Hì hì"

Tôi chỉ biết cười ngây ngô.

Thái à bà lại cao giọng.

"Haizz, tôi chịu cô luôn. Còn đứng đấy làm gì, mau đi rửa cốc chén, quét dọn quán đi chứ, tôi trừ lương bây giờ."

Nghe đến chữ "trừ" thôi tôi đoán phải có cữ "lương" đính kèm rồi. 

Đùa chứ.

Trừ lương đồng nghĩa là cắt thịt tôi đi bán đấy các bác ợ.

Nói đến "lương" là tôi vâng vâng dạ dạ, chạy ù vào trong bếp làm việc.

                                                                         **************

Về đến phòng trọ, đổ rạp xuống giường là tôi biết mình còn sống. Mệt chết đi được.

"Hôm nay mày lại tăng ca à?"

Chả buồn ngoái đầu xem đứa nào hỏi tôi, tôi biết thừa giờ này còn thức học bài chỉ còn con Hoài. Tôi đáp qua loa:

" Ừ. mà mày chưa ngủ à?"

" Tao đang ôn bài, sắp thi rồi."

" Ừ!!"

Tôi chỉ biết "ừ".

Con này chăm học ghê gớm. Nhiều lúc tôi có trêu nó:" Mày học nhiều thế không sợ bị điên rồi vào trại thương điên à?" hay " Mày học hết phần của người khác à?" Con này học như điên các bác ợ.

Bỗng, tôi bật dậy, vội hỏi:

" Con Trang đâu?" Thế quái nào tôi nằm giường thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Hóa ra khồn thấy mặt mũi nó đâu.

" Nó ngủ nhờ đưa bạn cùng lớp rồi, nó nói sáng mai có buổi thuyết trình sớm nên sang phòng trọ cái Linh để hoàn thành bản Power Point rồ."

" Ờ."

Tôi đứng dậy, rót nước. Tay trái chống vado mặt bàn, tay phải nâng cốc nước lên miệng

" Sao nó không làm ở nhà mà sang đấy làm gì? Rách việc ra."

" Tao làm sao mà biết được chuyện của nó."

Tôi, Hoài và Trang cùng hịc chung trường đại học C, cùng thuê cung một phòng trọ để tiết kiệm tiền. Nhưng chúng tôi không họ chung lớp hành chính, cũng chẳng cùng khoa.

" À, mày ăn mỳ tôm với tao không?" Tôi hỏi nó,

Sờ bụng, cái bánh mì tiêu hết rồi á.

Nó ngoái cổ lại :" Ừ, mày úp cho tao luôn thể."

Thế là trong phòng có 2 con điên vừa húp mỳ tôm sùn sụt vừa đá đểu nhau.

Ngoài kia, sao vẫng sáng. Tiếng rao của người bán xôi vẫn vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net