Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 0 - Prologue

Trời ngả xế chiều. Từ đằng xa, ánh mặt trời ngả dần sang màu vàng, tỏa nắng dịu nhẹ. Bầu trời vẫn trong xanh và thưa thớt mây. Từng làn gió nhẹ thổi qua, đưa những lớp mây nhẹ trôi lập lờ qua những ngọn núi cao của dãy Apls. Nếu là một người bình thường, hẳn bạn sẽ phải thốt lên: "Thật là một quang cảnh lãng mạn và hữu tình."

Trên chiếc tiêm kích của mình, Reinhardt ngồi đó, ngắm nhìn từng lớp nắng trải lên tấm kính buồng lái, lớp cánh máy bay, khẽ lướt qua quân hiệu vốn đã xây xát nhiều. Ngồi trong buồng lái chật hẹp, anh không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù của động cơ máy bay. Chiếc radio trên máy bay đã ngắt kết nối từ khi nào.

Một sự yên lặng đến chết được.

Anh quan sát bên trái. Không có gì ngoài những làn mây trôi. Bên phải, không có gì bất thường. Nhìn lên tấm gương chiếu hậu trên buồng lái, đằng sau chỉ có một sự yên lặng ảm đạm.

Tay anh nắm chặt cần lái. Mồ hôi chảy thành từng giọt nặng trĩu từ từ chảy qua qua gò má anh. Trái với những chuyển động đang diễn ra xung quanh, Reinhardt dường như là vật thể bất động duy nhất ở giữa khoảng không này. Dù vậy, anh vẫn đang hết sức tập trung để theo dõi động tĩnh xung quanh. Bởi, chỉ cần một sự lơ là thôi dù là trong giấy lát, kẻ thù có thể dễ dàng tấn công và lấy mạng anh. Một tình huống căng thẳng tột độ!

Đúng vậy, anh là phi công chiến đấu. Reinhardt von Schwarz, ngay lúc này đây, anh có một kẻ thù cần phải bắn hạ.

Nghe ngóng và chờ đợi ở độ cao hàng nghìn mét. Đơn độc. Nhưng Reinhardt vẫn bình tĩnh, khoan thai như một kì thủ đánh cờ thực thụ. Ván cờ sinh tử.

Chợt một tia sáng lóe lên qua mắt Reinhardt. Không chần chừ, anh bẻ cần lái, chiếc phi cơ bay ngoặt nghiêng sang một bên

Từ phía sau, ẩn sau những đám mây, một loạt những mũi lao vút đi, lao thẳng về chiếc phi cơ lẻ loi trên bầu trời và sượt qua nó trong thoáng chốc.

Kẻ thù mà Reinhardt đang chờ đợi đã chủ động xuất hiện và tấn công anh.

Nhìn theo những mũi lao, từ trên cao, một cô gái trẻ đang quan sát mọi thứ. Mái tóc cô ngắn, màu đỏ tươi. Cô mặc một chiếc váy trắng, xòe rộng bay trong gió. Xung quanh cô là những mũi lao, kiếm quay xung quanh tựa vầng hào quang chói lóa. Như một nữ thần cưỡi trên con thần mã là một khẩu súng dài, ngắm nhìn kẻ phàm trần bên trong thứ mà họ gọi là "máy bay" kia, chật vật xoay xở trước những đòn tấn công của thần thánh, nàng mỉm cười thích thú

Cũng như Reinhardt, cô có một kẻ thù cần phải tiêu diệt.

Những mũi lao tiếp tục được phóng đi, đổi hướng, đuổi ngay sau đuôi máy bay của Reinhardt. Dưới bàn tay phép thuật của cô gái kia, chúng liên tục đổi hướng, đuổi sát chiếc phi cơ. Tình thế không mấy tốt đẹp cho Reinhardt. Đối đầu thần thánh, người phàm như anh có thể làm được gì không?

Anh giữ chiếc phi cơ bay thẳng, rồi nhanh chóng bổ nhào xuống. Bóng của chiếc máy bay lao vút qua những lớp mây. Nhưng những "mũi lao có mắt" vẫn đuổi theo sau. Reinhardt hít một hơi thật sâu, rồi đếm ngược...

10 giây, những mũi lao đang đuổi đến...

8 giây, chúng bám ngày càng gần hơn...

6 giây, chúng bám sát lắm rồi, nhưng chưa phải lúc...

5 giây, gần đến nơi rồi, fast dort*... (*almost there)

Những mũi lao đang đến. Chúng sẽ xé toạc anh cùng chiếc chiến đấu cơ này ra từng mảnh nếu đâm trúng.

4 giây, một chút nữa thôi...

3 giây, gần quá...

2 giây...

1 .....

Đột nhiên anh cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.

JETZT! Reinhardt bẻ lái. Ga động cơ kéo thẳng về 0. Chiếc máy bay đột nhiên chững lại. Anh nhìn rõ những mũi lao lướt qua đầu anh, rồi đâm về phía trước. Anh đã thực sự né được chúng và bây giờ chúng đang ở ngay trước mũi anh.

Không chần chừ, Reinhardt khai hỏa. Những mũi lao đầy sát khí, chúng vỡ vụn ra từng mảnh dưới làn đạn xuyên giáp của hai khẩu súng máy trước khi có thể quay mũi trở lại. Mối nguy hiểm đã được giải trừ, chí ít là ngay lúc này. Anh nở một nụ cười nhẹ, thỏa mãn.

Trên cao kia, nụ cười trên môi nữ thần đã tắt. Gã phi công đó, hắn đã né và vô hiệu hết các mũi lao của cô chỉ trong khoảnh khắc. Cô không thể chấp nhận điều đó. Cô đã không, sẽ không, và không bao giờ để "hắn" vuột khỏi tay cô. Chỉ ngồi quan sát là không đủ, trận đánh này, cô quyết định sẽ tự mình kết thúc nó.

Cô lao vút đi thật nhanh. Mái tóc đỏ nổi bật cùng với tà váy trắng làm cô trông như một loài chim săn mồi đang tiếp tục cuộc đi săn của mình, và một kẻ đi săn giỏi sẽ không bao giờ để tuột con mồi khỏi tầm tay.

Cô là một Phù thủy. Vâng, Izetta - Phù thủy cuối cùng, họ gọi cô với cái tên như thế. Cô không có tên họ. Một phù thủy thật sự không có tên họ bao giờ.

Và gã phi công kia, với cái tên bắt đầu bằng chữ R gì đó cô chẳng nhớ lắm, và cô cũng không quan tâm. Cô muốn hắn phải chết. Ngay bây giờ. Vì hắn là kẻ thù của cô, của đất nước cô.

Reinhardt vẫn rất bình tĩnh. Anh dường như biết rằng Izetta sẽ làm gì. Lần này anh còn chẳng cần phải đếm giây. Cứ thế bẻ lái, và Izetta băng qua ngay trước mắt anh. Hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc. Vãn theo cách mà anh đã làm với những mũi lao kia, anh nổ súng.

Nhưng Izetta không phải như những mũi lao vô tri kia chỉ biết phóng đi trong vô thức. Bằng phép thuật, cô tránh được tất cả những viên đạn được bắn ra. Và rất nhanh, cô quay khẩu súng - "thần mã" của cô lại, chĩa thẳng vào Reinhardt. Và bóp cò.

Bùm.

Một tiếng nổ inh tai nổ ra từ khẩu pháo mà Izetta đã khai hỏa. Viên đạn vút qua và xé toạc những đám mây ra làm đôi trên đường đi của mình.

Cơ động bẻ lái, một lần nữa chiếc máy bay lại ngoặt gấp sang một bên. Reinhardt đã xử lý một cách vội vàng, nhưng chính xác. Anh lại né được đòn tấn công của cô phù thủy ma pháp một lần nữa. Nhưng không có thì giờ để suy nghĩ nữa. Theo bản năng, anh bổ nhào xuống, cơ động liên tục để né đòn. Izetta đuổi phía sau, liên tiếp phóng những mũi lao, mũi kiếm, những viên đạn ma pháp vào Reinhardt.

Bầu trời không còn yên lặng nữa. Phải liên tục tránh đòn, dường như vạn vật xung quanh anh bây giờ đều là kẻ thù cả. Mồ hôi lăn giọt trên trán Reinhardt ngày càng nhiều, hơi thở gấp liên hồi làm mở cả kính khiến anh phải tháo nó ra. Anh bắt đầu cảm nhận rõ được căng thẳng, nhưng không hề tuyệt vọng. Anh vẫn cố gắng, vẫn kiên cường chiến đấu đến cùng. Nếu là một phi công tay mơ nào đó, hẳn anh đã trở thành một xiên thịt đông lạnh trong cái hộp sắt biết bay từ lâu rồi. Nhưng anh là Reinhardt, Reinhardt Quái vật (Sư Tử Đen(?). Anh sẽ không chết ngày hôm nay, bằng mọi giá.

Cô phù thủy nhỏ vẫn đuổi theo anh hết sức mãnh liệt.

Anh tự hỏi liệu rằng, trận đấu ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net