Đêm Một Mình
Đêm tối tĩnh mịch, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Dưới mảnh rừng âm u nơi nguồn sáng không hiện hữu, có lẽ ánh trăng là cứu vãn duy nhất để mọi thứ xung quanh không hoàn toàn rơi vào bóng tối
Wanderer đứng trên mỏm đồi cao ngắm nhìn toàn cảnh rừng mưa trở nên đẹp đẽ thơ mộng dưới ánh trăng sáng. Tâm trí hắn cứ như bị gió thổi bay mất, mơ mơ hồ hồ nghĩ những điều lung tung chẳng biết đến từ đâu
Bản thân là một kẻ lang thang, Wanderer không có nơi để trở về
Hằng đêm bầu bạn cùng sao trời, phiêu bạt muôn nơi không mục đích. Đó chính là cuộc sống của hắn, nhàm chán và cô độc
Thực tế nó cũng không quá tệ, những lúc một mình như này Wanderer luôn dư dả thời gian để nghỉ ngơi, thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết
Mặt nước bên trong nội tâm hắn chưa bao giờ là lặng sóng, chí ít thì hiện tại nó có lẽ đã yên bình hơn trước kia
Nhìn thành Sumeru phía xa xa vẫn đang bừng sáng ánh đèn, rực rỡ giữa màn đêm tăm tối hiu quạnh. Nếu là hắn của ngày xưa thì đã chẳng có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp này
Lý trí hắn khi ấy luôn bị chiếm đoạt bởi nhiều thứ cảm xúc tiêu cực. Đau đớn, tức giận, phẫn nộ... Sự căm hận quá to lớn sẽ tích lũy và biến thành thứ chấp niệm điên cuồng không thể buông bỏ
Để rồi cuối cùng hoá cát bụi mà bay đi, chả ra làm sao cả
Đúng là một vở kịch nhạt nhẽo
Wanderer chậc lưỡi, khó chịu với bản thân. Còn khó chịu vì điều gì chắc hẳn tâm tư hắn là rõ ràng nhất
Gió khuya lạnh luồn vào mái tóc chàm mềm mượt khiến chúng nhẹ đung đưa. Con rối một mình giữa rừng hoang, suy nghĩ về cuộc đời
Sumeru nơi này... thật đẹp
Nó không phải là nhà của hắn, cũng sẽ không phải là nơi hắn thuộc về. Wanderer là tù nhân ở đây, khi chưa trả hết tội nghiệt của mình, hắn không thể rời đi
Bản thân Wanderer từng đinh ninh chính mình đã khóa lòng với thế gian
Vậy mà vẫn luôn để đôi mắt bất giác dõi theo bước chân của những đứa trẻ đang cười đùa cùng ba mẹ đi về nhà. Đôi lúc lại vui mừng chỉ vì được Tiểu Vương Kusanali khen ngợi vài câu, quặn đau khi chứng kiến chú mèo bị bỏ rơi lấm lem dưới thùng cát tông
Hắn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa...
Và rồi dần dần về sau Wanderer nhận ra rằng tất cả là do bản thân từ lâu đã tìm kiếm được sự thanh thản cho riêng mình
Con đường phía trước tuy bốn phía phủ đầy sương mù, nhưng vẫn luôn có những "đốm sáng" ngu ngốc cố gắng đuổi theo hắn, reo rắc ấm áp vào bên trong trái tim lạnh lẽo này
Ánh trăng chiếu sáng trên đỉnh đầu, Wanderer chậm rãi bước đi, song, hắn quyết định dừng lại quan sát kĩ thế gian một lần nữa...
Bên cạnh hắn bông hoa trắng khẽ nở rộ. Wanderer ngồi dựa lưng vào tảng đá nọ, lấy chiếc nón trên đầu đặt xuống, đôi mắt tử đằng hướng nhìn thành Sumeru, nơi những căn nhà sáng đèn dần tắt điện và hoà mình vào màn đêm
"Ngủ ngon, thế gian"
Hắn đang sống, để chờ một ngày mai trời sáng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net