5 Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, có phải anh đang ở bên Mạc Tiên Dung không?_ Tú Ly hơi cau mày.

-...._ Tuấn Khải không nói gì chỉ biết nhìn Tiên Dung rồi thở dài.

- Im lặng là sao? Không lẽ... điều đó là sự thật._ Cô gắt.

-...._ Tuấn Khải tiếp tục thở dài.

- Anh đừng có im lặng nữa, nói gì với em đi._ cô gắt to hơn.

- Phải, anh đang ở bên Tiên Dung._ Đầu dây bên kia dứt khoát.

- Hứ, vậy là mọi tin đồn đều là sự thật sao?_ Cô cười lạnh còn anh chẳng nói năng gì.

- Ba năm... anh Tiên Dung? Anh không còn tình cảm với em sao?_ Cô nói chẳng ra đâu vào đâu.

- Anh đang ở ngoài đường không nói chuyện được nhiều, bye em._ Tuấn Khải nhanh chóng tắt máy để tránh cô.

- Về thôi._ Anh gọi Tiên Dung. Suốt cả đoạn đường về khách sạn, anh chẳng nói với Tiên Dung lời nào, cũng chẳng xoa đầu, hôn trán cô như trước, chỉ nói với cô 2 chữ: "ngủ ngon". Tất nhiên điều đó sẽ khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Cả đêm cô không tài nào ngủ được bởi thái độ của anh, cách ứng xử của anh. Có lẽ Tú Ly đã nói gì đó về cô với anh...

*** Sáng hôm sau***

Hôm nay TFBoys phải chạy trước chương trình cho ngày mai. Suốt cả buổi tập Tuấn Khải bị anh Tân Minh mắng liên tục vì tội không chú ý. Rốt cuộc thì anh làm sao vậy? sao không chú ý vào công việc? Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn là người cẩn trọng nhất mà?

- Tuấn Khải, hôm nay anh sao vậy?_ Vương Nguyên và Thiên Tỉ chạy đến.

- Không có gì._ Anh tu chai nước.

- Em biết là anh đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm, nhưng đừng vì thế mà làm nó ảnh hưởng đến công việc._ Thiên Tỉ vỗ vai anh.

- ừ, anh biết rồi._ Anh cười nhẹ rồi đứng dậy tập tiếp......

Một tuần tại Úc nhanh chóng trôi qua. Hôm nay TFBoys sẽ trở về Bắc Kinh. Và như mọi khi, họ phải vượt qua cả biển người để lên ô tô về kí túc xá. Vừa về tới cổng Tú Ly đã chạy đến kéo Tuấn Khải lên phòng rồi nói chuyện về Tiên Dung. Trong phòng không ngớt những tiếng cãi vã. Đây là lần thứ 2 anh mắng Tú Ly kể từ khi cô về nước.

" RẦM"_ Cánh cửa mở ra không thương tiếc, Tú Ly chạy một mạch xuống nhà, không may chạm mặt tiên Dung. Và rồi, cô để lại cho Tiên Dung ánh mắt không mấy thiện cảm, còn Tiên Dung thì vẫn ngơ ngác đứng đó, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình...

*** trên đường GG***

Vương Nguyên đang thả mình mua sắm trong cửa hàng tạp hoá "thân quen" thì tự dưng nhớ đến... Vân Du. Anh chẳng hiểu sao lại nhớ đến cô. Dù trong lòng nói rằng ghét cô, không muốn gặp cô nhưng anh lại nhớ cô vô cùng. Cứ mải suy nghĩ mà anh không biết rằng đã đứng ở cổng nhà cô lúc nào không hay. Anh cứ lưỡng lự không bước vào, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở kia. Anh nở một nụ cười khi thấy cô vui vẻ ngồi xem TV rồi nụ cười ấy tắt ngúm khi thấy người con trai lạ mặt...à không, tên này chính là người mà cô ôm ấp vui vẻ ở sân bay... tên đó trèo lên ghế cười nói với cô vô cùng tự nhiên. Nhìn thấy cảnh đó trái tim anh vô cùng đau xót, nó cứ như hàng vạn con dao xuyên thẳng vào tim anh. Tại sao anh có cảm giác này... tại sao chứ?

*********

Suốt 1 tuần Vân Du cứ ngồi trực điện thoại mong Vương Nguyên gọi điện. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng có cuộc gọi nào. Có lần điện thoại reo lên, cô còn tưởng là Vương Nguyên chứ. Hoá ra là thằng bạn cùng lớp. Ôi! Lúc đó cô ghét thằng bạn vô cùng, chưa bao giờ cô ghét hắn như vậy... Mà cũng từ cái ngày đó cô thấy mình là lạ khi cứ chờ đợi Vương Nguyên. Tại sao cô lại như thế? Không lẽ cô thích... Vương Nguyên....

Ngày nào cô cũng lên mạng xem tin tức về TFBoys. Hôm nay là ngày bọn họ về nước. Trong lòng cô vui sướng biết bao. Không biết cái tên đáng ghét kia có tìm cô hay không. Vừa ăn cơm xong cô đã chạy lên sân thượng rồi nhìn xuống tìm tòi bóng dáng quen thuộc... Nhưng đã 11h mà vẫn không thấy tên đó đâu...

********

"Reng Reng"_ Điện thoại của tiên Dung vang lên. là số lạ, không biết là của ai nữa nhưng cô nhanh chóng áp chiếc điện thoại lên tai

- Alo?

- Mạc Tiên Dung, tôi đang đợi cô ở ngoài cổng. Mau ra đây._ một giọng nữ vang lên.

- Chị là ai?_ Cô nhíu mày.

- Không quan trọng. Tôi cho cô 5' để ra. Sau 5' mà cô không ra thì tôi không chắc cô sẽ an toàn trong suốt thời gian này đâu._ Đầu dây bên kia hếch mép.

-.... Đợi chút._ Tiên Dung lạnh lùng đáp trả.

- Ngoan đấy. Mau ra nhé._ Cô gái đó cúp máy rồi hếch mép một cách kiêu kì... Miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Nhưng chắc chắn rằng điều đó không mấy... tốt đẹp

     Tiên Dung ra ngoài cổng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, tính đi vào nhà tì điện thoại có tin nhắn tới:

{Đi thẳng rồi quạnh trái}_ Vừa đi đến nơi cô đã thấy một bóng đen đứng đó, ăn mặt kín mít nên cô không đoán được là ai.

- Đến rồi sao?_ Cô gái đó từ từ kéo khẩu trang xuống.

- Tú Ly? Chị gọi em ra đây làm gì?_ Cô ngạc nhiên.

- Để cảnh cáo cô không được đến gần Tuấn Khải._ Tú Ly đi thẳng vào vấn đề.

- Là...sao???

- Hứ, cô thật ngu ngốc._ Tú Ly nhếch mép.

- Chị..._ Tiên Dung có chút bực mình.

- Đừng nghĩ là quản lí của Tuấn Khải rồi thì muốn làm gì thì làm. Từ trước đến nay anh ấy vẫn là của tôi, cô đừng có làm kì đà cản mũi giữa chúng tôi nữa._ mắt Tú Ly hằn lên tia tức giận.

- tại sao em phải nghe lời chị? À mà, em không phải kì đà cản mũi. Hiện tại em là người yêu Tuấn Khải 1 cách đường đường chính chính. Còn chị, chị chỉ là người yêu cũ thôi. Chị không có quyền chia rẽ bọn em. Còn nữa chị nên nghĩ lại xem ai mới là kì đà cản mũi._ Cô rắn rỏi.

- Cô dám...._ Tú Ly định đưa tay tát cô thì cô nhanh chóng đỡ lấy.

- Đây đều là hiện thực, sao em lại không dám nói._ Cô lạnh lùng.

- Hứ, cứ đợi đấy, Mạc Tiên Dung, cô sẽ không yên với tôi đâu._ Tú Ly nhếch mép nham hiểm.

- Em sẽ đợi chị mang "phước lành" tới._ Cô cũng chẳng kém. Nghe Tiên Dung nói xong, Tú Ly bỏ đi một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại.

- Công nhận vừa rồi cậu "soái" thật._ Thiên Tỉ đi ra từ sau con hẻm, đầu tóc ướt sũng. Có lẽ là do cậu chạy bộ.

- Tôi chỉ còn cách đấy thôi._ cô cười nhạt nhẽo.

- mà cậu có thể kể cho tôi chuyện của Tú Ly và Tuấn Khải không._ Cô nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.

-...._ thiên tỉ im lặng.

- Vậy thôi._ Cô toan bước về nhà thì Thiên Tỉ kéo tay lại.

- Đi theo tôi._ cậu kéo cô đến tiệm tạp hoá đầu ngõ rồi chạy vào mua 2 chai Rio Cocktail.

- cảm ơn._ cô nhanh chóng nhận chai hoa quả từ cậu. Còn cậu ung dung ngồi xuống kể lại câu chuyện.

5 năm trước, Tú Ly tình cờ gặp Tuấn Khải trong buổi offline. Lúc đó cô còn chẳng biết anh là ai, chỉ biết là con bạn kéo đến thì đi theo. Trong lúc thất lạc con bạn, cô gặp một chút sự cố ở cầu thang bộ, may mà có Tuấn khải ở gần đó giúp cô. tú Ly cảm kích Tuấn khải lắm, mong 1 ngày được gặp lại anh để báo đáp. Nhưng khi buổi offline bắt đầu cô mới nhận ra người đứng giữa chính là anh. Kể từ đó cô trở thành fan hâm mộ của TFBoys. Mỗi khi ra album boặc bài hát nào là cô lại xông xáo chạy đi mua. Lần ấy, anh bị fan cuồng "truy đuổi" ở đường RR, cũng may là có cô giải thoát kịp thời không kéo anh đã thê thảm rồi. Cô nói cho anh về câu chuyện ở cầu thang bộ còn anh thì ngu ngơ chưa nhớ ra chuyện gì...

- thế anh ấy cho số luôn à?_ Tiên Dung cắt ngang câu chuyện.

- Cậu nghĩ chúng tôi cho số dễ dàng thế chắc._ Thiên Tỉ búng trán cô...

Mấy lần sau anh tình cờ gặp cô ở nhiều nới khác nhau như: siêu thị, hiệu sách, sân khấu... từ lúc đó Tuấn Khải bắt đầu có cảm tình với cô liền cho số điện thoại để 2 người qua lại. 3 tháng sau hai người nảy sinh tình cảm. Tuấn Khải bất chấp tất cả để đến bên cô. Anh đã cố gắng xin cho cô làm quản lí của mình để hai người được gần nhau. Chuyện tình cảm cũng như công việc được diễn ra suôn sẻ trong 2 năm thì tự nhiên cô nói lời chia tay chỉ vì lí do lãng xẹt: "mình không hợp nhau". Lúc đó Tuấn Khải bị suy sụp tinh thần, chẳng biết phải làm thế nào. Suốt 3 năm trời anh ít nói hẳn đi, ít cười và đặc biệt trách nhiệm với công việc cũng có chút giảm sút ( chỉ 1 chút thôi nhé). Rồi 5 tháng trước cậu xuất hiện khiến anh ấy vui vẻ trở lại. Tỉ-Nguyên cũng tò mò vì sao anh lại có cảm tình với Tiên Dung nhanh đến vậy? Anh có rất nhiều lí do cho câu hỏi này. Nhưng lí do anh hay đề cập nhất chính là cô có nhiều nét giống Tú Ly. Từ tính cách cho đến ngoại hình....

- Tôi giống chị ấy ở điểm nào?_ Tiên Dung chu mỏ.

- Đôi mắt._ Thiên Tỉ trả lời.

- vậy ra tôi là người thay thế sao?_ Cô bất mãn.

- Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy nhừng về sau Tuấn Khải thú nhận là anh thích cậu 1 cách thật lòng chứ không phải kiểu thay thế.

- Thật chứ?_ Cô ngờ vực.

- Thật, tôi đảm bảo trăm phần trăm._ Thiên Tỉ gật đầu.

- Hì Hì._ Cô thấy vậy chỉ biết cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net