Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có chuyện gì không ?_ Tiên Dung lạnh lùng.

- Tôi đã cảnh cáo cô không được phép tán tỉnh Tuấn Khải. Tại sao cô không nghe._ Ánh mắt Na Na hằn lên vệt đỏ.

- Tôi phải nghe lời cô?_ Tiên Dung nhìn.

- Cái này là tôi muốn tốt cho cô thôi. Cô xem lại mình có cái gì xứng đáng bằng tôi không? Nếu nói cô là người yêu của Tuấn Khải chắc chắn cô sẽ có cả thúng gạch mang về. Nhưng nếu nói tôi là người yêu Tuấn Khải thì sao? Thì mọi người sẽ không ngừng khen ngợi bởi tôi luôn là con người hoàn hảo._ Na Na nói bằng vẻ khinh bỉ.

- Cô biết là họ sẽ phản đối tôi?_ Tiên Dung nhìn Na Na tỏ vẻ thắc mắc.

- Tất nhiên.

- Tại sao cô biết?

- Chỉ cần nhìn vào thực tại.

- Vậy tôi nói cho cô biết hiện tại tôi cũng rất hot trên mạng đấy._ Tiên Dung nhìn Na Na đầy thách thức.

- Cô nghĩ chỉ bằng một bản cover mà đọ được với tôi sao?

- Vậy cô nghĩ thực sự con người cô hoàn hảo sao? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng hề hoàn hảo trong mắt TFBoys và cả tôi nữa. Tôi nghĩ nếu cô bỏ được tính kiêu căng, bỏ đi sự thù hận với tôi, chắc chắn cô sẽ là người cực kì hoàn hảo._ Tiên Dung nói một mạch.

- Cô dám... Ưm ưm._ Từ đằng sau Na Na có một kẻ mặc áo đen dùng khăn thuốc mê bịp miệng cô. Cả Tiên Dung cũng bị tên khác làm vậy.

- Ê, biết nhỏ nào là người yêu Vương Nguyên không?_ Tên 1

- Tao không biết._ tên 2.

- Thế làm sao đây?_ tên 1.

- Mang cả về, bắt nhầm còn hơn bỏ sót._ Tên 2 vừa nói xong thì bọn họ khênh Na Na và Tiên Dung lên xe ô tô trở đến một nơi hoang vắng.

*** Tại chợ đêm Bắc Kinh***

- Sao lâu vậy?_ Tuấn Khải nhìn đồng hồ.

- Liệu có sao không nhỉ?_Anh lo lắng rút điện thoại ra gọi cho cô.

- Alo, Tuấn Khải hả?_ Một giọng nam cất lên.

- Ai đấy? Sao cầm máy của Tiên Dung._ Anh sốt ruột.

- Em Thiên Tỉ đây. Tiên Dung đi đâu rồi đấy. Cậu ta để quên điện thoại trên ghế sofa._ Thiên Tỉ trả lời.

- Ừm, vậy thôi nhá._ Anh cúp máy rồi tiếp tục đợi cô.

*** Tại 1 căn nhà hoang***

- Tụi mày bắt nhầm người rồi, tao chỉ cần con nhỏ kia thôi._ Một tên ái nam ái nữ quát lên điệu đà, tay chỉ về phía Tiên Dung_ Chúng mày tạt nước cho tụi nó dậy._ Tên ái nam ái nữ ngồi trên ghế đối diện với Na Na và Tiên Dung.

- Vâng._ Một thùng nước mát lạnh đáp " nhẹ nhàng" xuống người hai cô gái.

- Hụ hụ._ Tiên Dung tỉnh dậy đầu tiên sau đó là Na Na.

- Đây là đâu?_ Tiên Dung hỏi.

- Chuyện quái gì thế này?_ Na Na gắt.

" Chát" Một cái tát từ tên ái nam dành cho Na Na.

- Mày gắt hả con._ Sau đó hắn quay về chỗ.

- Ngươi là ai?_ Tiên Dung nhìn tên đầu sỏ kia.

- Mình là fan TFboys đó bạn._ Hắn điệu đà chạy đến chỗ Tiên Dung khiến cô muốn ọe.

- Ta hỏi tên ngươi đấy._ Tiên Dung nhìn hắn không mấy thiện cảm.

- Cao Vinh._ Hắn ta đanh mặt.

- Tại sao lại bắt chúng tôi ?_ Tiên Dung gặn hỏi.

- Vì mày cướp người yêu tao._ Hắn nhìn cô đầy thù hận. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mà sao hắn lại nói cô cướp người yêu hắn ? Người yêu hắn là ai ? Cô quen sao ?...

- Người yêu sao ? Người yêu anh là ai ?_ Cô gặn hỏi.

- Anh ? Mày nghĩ sao kêu tao là anh. GỌI TAO LÀ CHỊ NGAY._ Cao Vinh quát lên khiến Tiên Dung giật mình. Cô cảm thấy buồn nôn khi nghe tên này quát bởi giọng hắn rất kinh khủng.

- Ờ...CHỊ... Thế người yêu CHỊ là ai ?_ Cô nhấn mạnh từ « Chị »

- Người yêu chị là... Vương Nguyên._ Hắn ta nói rõ ràng từng chữ.

- Há Há, anh..à chị có nhầm không ? Tôi cướp Vương Nguyên của chị sao ? Này nói cho rõ nhé, tôi không phải người yêu Vương Nguyên. Tôi và cậu ta chỉ là bạn thôi._ Tiên Dung cười lớn.

- Bạn ? Thế cái hôm ở Lotteria sao mày lại thân thiết với anh ấy thế?_ hắn hỏi.

- Thì là bạn mà._ Cô nhún vai. Na Na từ nãy đến giờ rất sợ bởi cái tình không sợ sợ trời, sợ đất của Tiên Dung. Tại sao cô có thể nói chuyện với tên đầu sỏ tự nhiên như vậy ? Thật kinh khủng.

- Mày nói dối. Mày làm thế để tao tha cho mày à. Mơ đi em ơi._ Hắn chỉ thẳng mặt Tiên Dung.

- Này Tiên Dung tôi mà phải nói dối sao ?_ Cô nhìn

- Nhốt chúng nó lại. Trông trừng cẩn thận biết chưa_ Hắn nói lớn rồi bỏ một mạch ra ngoài.

*** Tại kí túc xá***

- Alo._ Vương Nguyên nhấc máy.

- Bây giờ người yêu của anh đang bị em bắt giữ. anh mau đến đây đi._ Cao Vinh gọi điện.

- Ai đấy ? Nhầm số à ? Tôi làm gì có người yêu._ Vương Nguyên thấy tởm khi nghe thấy giọng hắn.

- Mạc Tiên Dung không phải người yêu anh thì người yêu ai._ Hăn ta gắt lên.

- Sao anh lại bắt Tiên Dung ?_ Nguyên đứng phắt dậy.

- Không nói nhiều nữa, anh hãy mau đến EEE không thì con nhỏ đó sẽ chết._ Nói xong hắn cúp máy.

-Cái gì mà Tiên Dung vậy ?_ Thiên Tỉ cau mày.

- Tiên Dung bị bắt cóc rồi mau gọi cho Khải ca đi._ Vương Nguyên chạy lên lầu thay quần áo rồi chạy xuống hầm lấy xe.

- Alo Khải ca, anh đang ở đâu. Tiên Dung bị bắt cóc rồi._ Thiên Tỉ nói.

- Cái gì, Tiên Dung bị bắt cóc sao ?_ Khải nói to.

- Anh đang ở đâu ?_ Thiên Tỉ lặp lại.

- Chợ đêm Bắc Kinh._ Nghe Khải nói xong Vương Nguyên quay xe về hướng chợ đêm. Chỉ sau 2' xe đã tới nơi.

- Lên xe._ Thiên Tỉ nói vọng ra ngoài...

- Điên quá._ Tiên Dung thổi thổi vài sợi tóc trên chán.

- Tại cô mà tôi bị nhốt ở đây đấy._ Na Na trách móc.

- Từ từ sẽ có cách._ Tiên Dung nhìn xung quanh ngôi nhà thì phát hiện ra một miếng mảnh sành ở chỗ xa. Cô nhảy nhảy đến chỗ đó, quay người lại lấy miếng mảnh sành rồi trở về chỗ cũ.

- Cô định làm gì vậy ?_ Na Na hỏi.

- Cô cứ im lặng đợi tôi cứu ra ngoài._ Tiên Dung cố gắng làm đứt sợi dây thừng.

- Cô sao ? Tôi không cần cô cứu._ Na Na ra vẻ tiểu thư.

- Không cần thì thôi. Cô ở đây cũng được đỡ chen giữa tôi và Tuấn Khải._ Tiên Dung nói đùa.

- Vậy nhất định tôi phải rời khỏi đây._ Na Na liếc.

- Thế thì ngồi im.

- Mà cô làm sao thoát được trong khi ngoài đó có mấy chục tên._ Na Na tiếp tục hỏi.

- Tôi có võ mà. Sợ gì. Lâu lâu mới được đánh nhau không biết trình độ ra sao nữa.

- Cô học võ sao? Đùa à._ Na Na nghi ngờ.

- Tin hay không đợi đến lúc bọn chúng vào đây tôi sẽ cho cô thấy. Mà này tôi và có có vẻ thân hơn rồi đấy._ Tiên Dung nhìn Na Na.

- Thân? Ai thèm._ Na Na quay đi chỗ khác.

- Không phải tôi soi mói đâu nhé. Nhưng tôi thấy anh Tân Minh có vẻ quan tâm cô đấy._ Tiên Dung nghỉ tay một chút rồi tiếp tục.

- Anh Tân Minh sao? Mà kệ đi, tôi không quan tâm. Tôi chỉ thích Tuấn Khải thôi._ Na Na nghe tới hai chữ Tân Minh bất giác tim đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net