Lịch Trình 11 Năm Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aida, đau đầu quá._ Tuấn Khải một tay ôm đầu, một tay chống dậy.

- Đây là đâu vậy trời._ Sau 5s định hình hiện trường anh mới phát hiện ra rằng mình đang nằm ở...hiên nhà Tiên Dung. Thảo nào hôm qua anh cứ thấy lành lạnh. Không biết bọn người Vương Nguyên thì thế nào nhỉ ? Để tác gỉa bật mí cho. Hiện tại, Tân Vũ và Văn chính đang ôm nhau trên sân thượng. Vương Nguyên thì ngủ lăn ở chỗ cầu thang. Thiên Tỉ tốt hơn mọi người là về tới phòng nhưng chưa kịp lên giường đã lăn ra ra ngủ.

« Reng reng » Diện thoại của Tân Vũ vang lên :

- Alo, ai gọi mà sớm vậy._ Anh ngơ ngác.

- Sớm à? 8h rồi các cậu có định dậy không ? Mà bọn Tuấn Khải đâu ? Đừng nói chúng vẫn đang ngủ._ Anh giám đốc quát to.

- Chúng em xin lỗi, bây giờ chúng em tới ngay._ Tân Vũ mở to mắt.

- Dậy, Văn Chính cậu có dậy không đây._ Tân Vũ lay lay người anh.

- Liz, sao hôm nay chân em lắm lông thế? Lại còn rắn chắc nữa chứ._ Văn Chính ôm chân Tân Vũ gọi tên em Liz nào đó. Không thương tiếc, Tân Vũ đạp thẳng miệng anh.

- DẬY ĐI, LIZ LÁT GÌ Ở ĐÂY._ Nói xong anh bỏ đi một mạch mặc cho Văn Chính ôm miệng kêu oai oái.

- Tân Vũ, sau vụ này cậu chết với tôi._ Nói xong anh chạy xuống nhà gọi TFBoys dậy. Còn cả Tiên Dung nữa.

Ngồi trên xe ai nấy đều sốt ruột vì sợ trừ tiền lương. Đặc biệt là Văn Chính, anh ta cứ ngồi lẩm bẩm toàn thứ linh tinh. Nào như: Trừ lương thì làm gì còn tiền cho em Liz, còn cả em kyky gì đó... Nói chung là nhiều lắm. Bước vào cửa công ti ai cũng toát hết mồ hôi, lo sợ bị mắng.

" Reng Renh". Điện toại Tuấn Khải vang lên. Trời đất ơi, là giám đốc gọi:

- A...alo... giám đốc gọi em._ Khải sợ sệt

- Các cậu lên đây gặp tôi ngay._ Anh tức giận.

- Các cậu là ai ạ?_ Anh giả nai.

- TFBoys và quản lí của họ._ Nói xong anh quản lí tắt máy chẳng để Tuấn Khải nói câu nào.

- Lên phòng giám đốc liền, ngay và lập tức._ Nghe Tuấn Khải nói xong ai nấy đều ứa mồi hôi, lững thững vào thang máy.

*** Phong giám đốc***

- Hôm qua các cậu làm gì ?_ Giám đốc.

- Dạ... bọn em ăn mừng._ Văn Chính nói lí nhí.

- Mừng gì ?

- Mừng Tiên Dung đến kí túc xá.

- Được cái lí do đó tôi không truy cứu nữa._ Mọi người thở phào khi nghe anh giám đốc nói vậy._ NHƯNG..._ Tất cả nín thở._ Các cậu có biết sắp tới có lịch trinh gì quan trọng không ?

- Dạ có... là..._ Vương Nguyên nhanh nảu.

- Tôi không hỏi các cậu. Mau về phòng tập luyện đi_ Anh giám đốc nườm Vương Nguyên.

- Dạ... là..._Văn Chính gãi đầu.

- Dạ, là lịch tổ chức kỉ niệm 11 năm debut của TFBoys ạ._ Tiên Dung nói.

- Có mỗi Tiên Dung nhớ thôi à ? Thế các cậu có nhớ không ?_ Anh soi mói.

- Nhớ, tất nhiên là nhớ ạ._ Cả Văn Chính lẫn Tân Vũ cười như ngố.

- Coi như lần này các cậu có Tiên Dung. Đây là lịch trình trong 10 ngày tới, mau xem qua đi._ Anh đưa một tờ giấy.

- Oay, đi nhiều thế ạ._ Tiên Dung há hốc mồm.

- Ừ, hiện nay fan TFBoys rất nhiều nên cần đi nhiều. Mọi người về chuẩn bị đồ đạc rồi ngày kia lên đường.

- Giám đốc cho em hỏi cái này._ Tiên Dung dơ tay phát biểu.

- Có gì không ?

- Mấy chuyến này phải đi máy bay ạ?

- Thế em nghĩ đi cái gì ? Ô tô sao ?_ Giám đốc nhìn cô.

- À không tất nhiên là máy bay rồi._ Cô nuốt khan.

- Mau về phong làm việc đi._ Nghe giám đốc nói xong ba người họ chạy mất hút.

    Tiên Dung đang đi qua phòng tập của TFBoys thì bị Vương Nguyên lôi vào :

- Đại tỉ xem tin tức chưa ?

- Bận thế này xem sao được ?_ Cô chán nản

- Nhìn nè, cậu nổi tiếng rồi đấy._ Anh đưa cái Ipad ra trước mặt cô. Ôi trời ơi, cái gì thế này. Ngay từ trang nhất cô đã thấy dòng chữ to phạc: « Cô quản lí dũng cảm » gây sốt với clip « see you agian ». Lượt xem clip này đã đạt đến 1 triệu lượt xem.

- Sao lại thế này ? Ai đăng ?

- T...tớ._ Vương Nguyên dơ tay.

- Cậu..._ Tiên Dung tiến lại.

- Xin cậu, đừng đánh tớ. Tớ xin lỗi._ Vương Nguyên chắp hai tay.

- Cảm ơn cậu nhá. Tôi nổi tiếng rồi, há há._ Tiên Dung cười như vớ bở, đạp vai Vương Nguyên.

- ơ Ơ._ Vương Nguyên nhìn theo thấy khó hiểu, tưởng cô phải đánh chết anh cơ.

- Tiên Dung anh bảo cái này._ Tuấn Khải gọi cô.

- Có gì không, đại ca._ Cô nhìn anh.

- Tối mai không bận chứ.

- Không, có gì à?

- Mình hẹn hò nhé._ Anh nói thẳng tuột không hề ngại ngùng.

- Hẹn hò á? giờ ở chung nhà, ngày nào chẳng gặp nhau sao phải hẹn hò?

- Em đúng là ngốc mà, chung nhà nhưng tình cảm quá lại bị bọn bọ chêu._ Anh cốc đầu cô.

- Cũng đúng, thế hẹn ở đâu đây?

- Trung tâm thương mai The Place, em thấy sao?

- Ở đó đông người dễ lộ.

- Thế ở đâu?

- Đi chợ đêm Bắc Kinh. Ở đó không dễ lộ đâu

- Ok.

- Thôi bye nha.

*** Phòng làm việc của Tiên Dung***

- 5...4...3...2...1... Yeah, hết giờ làm rồi, phải đi ăn mới được. Là lá la._ Tiên Dung nhanh chóng dọp dẹp đồ đạc rồi phi ra ngoài.

- Tiên Dung cậu đi đâu đấy ?_ Vương Nguyên nhìn cô.

- Ăn, đói quá._ Cô nói

- Cho tôi đi với._ Anh nói.

- Thế Khải Tỉ đâu._ Cô hỏi.

- Bảo là có việc gì ấy, bỏ mình tôi ở nhà. Thôi đi đi, nói lắm quá._ Vương Nguyên đẩy cô đi. Hai người họ dừng chân trước quán Lotteria.

- Vào đây đi._ Cô nói.

- Ok._ Hai người họ bước vào bắt gặp nhiều ánh mắt, toàn bộ đều là ánh mắt ngưỡng mộ nhưng ánh mắt đó không hướng về Vương Nguyên mà hướng về... Tiên Dung. Tại sao lại như thế ? Chẳng lẽ vì clip kia...

- Này mình về đi. Ăn ở đây cứ sao sao đấy ?_ Cô nói.

- Cứ để họ nhìn đi, nhìn nhiều rồi chán. Cậu ăn gì để tôi đi gọi._ Vương Nguyên chẹp miệng.

- 1 milk cacao, 1 float nestea, 1 hot dog,1 Big star._ Cô nhìn thức đơn.

- Bá đạo thật_ Vương Nguyên buông một câu rồi bỏ đi gọi đồ.

- Chị, em có thể chụp ảnh cùng chị không?_ Một cô gái tầm 20t cầm theo điện thoại hỏi cô.

- V...vâng._ " Tách Tách" . Nhìn thành quả trong điện thoại cô gái rối rít cảm ơn rồi chạy về chỗ còn Tiên Dung sướng không tả nổi.

- Nổi tiếng ghê ha._ Vương Nguyên bĩu môi.

- Cũng nhờ ơn cậu. Thôi ăn đi._ Cô hất hàm. Trong lúc ăn uống cô và anh đùa đùa giỡn giỡn với nhau khiến một người từ xa cảm thấy khó chịu. Anh ta nắm chặt, nghiến răng ken két:

- Cô không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net