Theo đuổi?(Cuba x Vietnam) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùng 2/9! 2/9! 2/9!

Cuba vừa đi vừa vui vẻ ngân nga, có vẻ tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tốt. Trên tay còn có một cái hộp gì đó. Hình như là một hộp quà. Dành tặng cho một ai đó đặc biệt nhỉ. Người đặc biệt đó còn ai vào đây nữa. Gói ghém kĩ càng, lại còn buộc nơ, chắc chắn đây là quà sinh nhật. Từ ngày đó cậu cũng không thấy Nam ra ngoài nhiều, không biết liệu có phải sang chấn tâm lý không. Chắc không phải đâu, Nam cứng cỏi lắm, làm sao có thể sang chấn tâm lý chỉ vì chuyện cỏn con như vậy chứ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật người ta, còn mình là đồng chí thân thiết lâu năm của cậu ấy, sao có thể không đến chúc mừng? Hí hửng bước đi trên con đường rải đầy lá thu, những ngọn gió đầu mùa thi thoảng lại thổi rít qua kẽ tóc, nhưng không những không thấy lạnh, mà còn khiến cậu cảm thấy ấm áp (cháu thề chắc chắn không phải do cái áo khoác dày cộp ổng đang khoác đâu :)) Lá cây xào xạc dưới chân, ánh hoàng hôn soi theo bóng cậu. Hàng cây bên đường đưa mình theo gió, làm phất phơ dải nơ trên chiếc hộp. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích món quà này. Cậu đã phải vắt óc để nghĩ ra được một món quà độc nhất vô nhị mà không ai có thể đụng hàng. Bước nhanh hơn, trời cũng sắp tối. Thật kì lạ, khi mà không ai chịu cho cậu biết tại sao Nam không chịu ra ngoài. Không thể là nhiễm Covid được. Người nhiễm Covid sung lắm, người ta đi ăn cưới, đi shopping, đi du lịch, đi spa đầy ra mà. Chắc tại lười thôi. Lại cười thầm vì cái tính ăn ở lầy lội của người đồng chí thân cận. Chẳng mấy chốc, cậu đã ở trước cửa nhà Nam. Hít một hơi, nhấn chuông.

Không ai ra mở cửa.

Lạ thật.

Một lần nữa xem sao.

Vẫn không có ai.

.

..

...

Trời cũng tối rồi đấy. Cậu vẫn đứng trước cửa nhà Nam. Tuyệt vọng tựa mình vào cánh cửa. Có lẽ mình nên về...

"Kẹt"

Cuba giật nảy mình, lập tức đứng thẳng lại. Cánh cửa có hé ra một chút. Đúng là bất cẩn quá, sao lại không khóa cửa thế này? Cậu đẩy cửa vào nhà. Căn nhà bây giờ là một đống hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Quái lạ, anh Cộng vốn là một người ưa gọn gàng sạch sẽ mà? Chẳng lẽ không có ai ở nhà dọn dẹp sao? Căn nhà dường như vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng chí chóe đập nhau của hai người anh cả. Hay là không có ai ở nhà? Vô lý, nếu không ai ở nhà thì đáng ra nó đâu có bừa bộn đến mức này. Hừm...

- Khụ khụ...

Có tiếng động ở trên lầu. Linh tính mách bảo Cuba có chuyện gì đó không lành đã xảy ra. Cậu lập tức chạy lên trên tầng, về phía tiếng động. Đứng trước cửa phòng, thăm dò động tĩnh. Cậu nghĩ lại, có lẽ mình lại lo xa quá rồi. Chắc trong này sẽ chỉ có Nam và một cái laptop bật youtube xem phim max volume thôi à (sao mình thấy nhột nhột). Tự trấn an bản thân và chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi cùng những câu chửi đùa đại loại như sao ở nhà không dọn nhà để nhà cửa bừa bộn như này, sao không khóa cửa lỡ may có trộm thì sao,...

- Heluu đồng chí của tôi!!!

Trước mặt Cuba là một cảnh tượng mà cậu không thể ngờ đến. Không, không có cái laptop bật youtube xem phim max volume nào cả, chỉ có một con người, một con người đang quằn quại vật lộn với những cơn đau đầu một cách khổ sở. Gì chứ! Sao có thể thế được? Vietnam chẳng phải rất cứng cỏi sao? Cậu đứng hình trước cửa, không tin vào mắt mình. Ốm, nhưng không những không nghỉ ngơi, mà còn lao đầu vào làm việc nữa kìa! Cậu ấy biến thành Germany từ lúc nào thế?

- Cuba? Cậu đến chơi hả?

- Tớ...

Vietnam ngóc đầu dậy, cố gượng cười nhìn Cuba. Laptop vẫn sáng đèn.

- Cậu thật là... Sao không báo trước cho tớ gì cả... Để nhà cửa bừa bộn thế này rồi... chắc cậu khó chịu lắm...

Cuba vẫn đứng đó, nhìn Nam, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Làm gì đây? Bây giờ mình phải làm gì?

- Sao cậu không vào đi?
- Không... Cậu đang ốm đấy... Nghỉ ngơi đi...
- Không sao đâu, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì đáng lo cả...

Vietnam đứng dậy khỏi cái bàn, bước đến gần Cuba. Từng bước chân loạng choạng, nghiêng ngả. Cuối cùng, Vietnam không thể chịu được nữa mà ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh. Cuba hốt hoảng ném hộp quà sang một góc, lập tức chạy đến đỡ Vietnam lên, bế cậu lên giường. Sờ tay lên trán cậu, nóng quá. Phải gọi bác sĩ!

.

..

...

- Bệnh nhân đã bị sốt thương hàn được một tuần, tại sao anh không đưa cậu ấy đi khám?
- Xin lỗi bác sĩ, tại dạo này cậu ấy không chịu ra ngoài, cũng không muốn gặp ai nên tôi có chút bất cẩn...
- Được rồi, nếu muốn điều trị tại nhà, tôi sẽ kê đơn thuốc. Nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, phải ăn thức ăn nóng, không được hoạt động quá sức.
- Vâng.
- Nên nhớ, sốt thương hàn để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải chăm sóc bệnh nhân kĩ càng và cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ.
- Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ kia ra về. Căn phòng trống trải chỉ còn lại Cuba và Vietnam. Cậu chán nản ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Gục đầu xuống.

- Trời ạ... tại sao lại là hôm nay chứ?

Căn phòng có đôi chút bừa bộn, chiếc laptop vẫn đang mở. Ánh đèn đường từ ngoài phố chiếu qua khung cửa sổ, lại không hề soi sáng tâm tư của bất kì ai, mà lại khiến người ta thêm phiền muộn, não nề. Cuba thở dài, đặt tay lên trán Vietnam, để xem đã đỡ sốt chưa. Có vẻ cũng đã đỡ hơn đôi chút. Cậu nhìn thấy tình hình có vẻ đã ổn thỏa, liền đứng dậy, chuẩn bị đi về. Và khi cậu rời tay khỏi trán Nam, không hiểu vì lý do gì, lại bị níu lại.

- Không... Ở lại đi... Tớ cần cậu...

Những tiếng rên rỉ vang lên từng hồi, Cuba nghe thấy mà đau xót. Cuối cùng, cậu cũng đã mềm lòng. Cuba ngồi lên giường, nắm chặt lấy tay Vietnam.

- Không đâu, tớ không đi đâu cả. Tớ sẽ chỉ ở đây với cậu thôi...

Vietnam cười mãn nguyện, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Cảm ơn cậu.

Cuba nhìn Vietnam, bộ dạng say ngủ trông dễ thương thực sự. Chiếc nón lá trên bàn dường như đã phủ bụi do cả tuần chẳng dùng đến. Hôn nhẹ lên trán Vietnam, cậu đóng chiếc laptop lại. Tựa vào thành giường, thiếp đi.

.

.

.

Reng reng reng...

- Um...

Vietnam úp mặt vào gối, đưa tay ra knockout luôn cái chuông báo thức. Lật cái chăn ra, xỏ đôi tổ ong vào, cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. Chết tiệt, sao lại chóng mặt thế nhỉ? Lết cái xác khô xuống dưới phòng tắm, tự nhìn mình trong gương. Đúng là dạo này có tiều tụy đi đôi chút, nhưng keme đi, nền kinh tế nước nhà vẫn là ưu tiên số 1. Làm xong mấy cái việc lặt vặt, cậu lại mò vào bếp, đi loanh quanh tìm hộp cà phê. Lạ thật, mới hôm qua còn thấy đây mà...

- Tìm cái này hở?

Cậu hướng mắt về phía Cuba, trên tay cậu ấy là một vật gì đó hình hộp chữ nhật... Là hộp cà phê!

- Đúng rồi! Đưa tớ đi!
- Lại đây mà lấy nè!

Vietnam chạy tới chỗ Cuba, tay cố với lấy hộp cà phê. Nhưng do sức lực đã giảm đi rõ rệt cộng với việc chiều cao có giới thiệu, mọi nỗ lực cũng coi như công cốc. Cuba đắc chí, càng giơ cao hộp cà phê lên. 

- Có ai đó đang tuyệt vọng nè~~~
- Thôi nào, đưa cho tớ đi! Tớ không đùa đâu!

Vietnam nhíu mày, đứng khoanh tay lại, phồng má. Cuba nhìn Nam mà phụt cười, dỗi thế này coi bộ còn dễ thương hơn lúc ngủ ấy chứ! Nhưng chừng này chưa đủ để khiến cậu mất cảnh giác.

- Xin lỗi, tớ không mắc cái trò trẻ con đó đâu!

Được rồi, cậu không chịu thì tớ sẽ chiều! Một khi lời nói hết hạn thì nắm đấm sẽ lên ngôi. Vietnam nắm chặt tay lại, giơ lên và... thụi một quả vào bụng Cuba (bạn thân đặc biệt lắm, nó giống kẻ thù của bạn, nhưng kẻ thù còn đối xử với bạn tốt hơn nó :') ). Tranh thủ khi Cuba đang đau đớn ôm bụng, Nam lướt vụt qua, giật luôn hộp cà phê. Trời ạ, người ốm gì khỏe dữ vậy? Giờ bảo mọi người ông tướng này đang bị sốt thương hàn thì có ai tin không? Vietnam hí hửng đun nước pha cà phê. Và khi rót được nước ra cốc rồi, chuẩn bị cho cà phê vào thì ôi thôi... Theo như quý ngài Tuna đã dạy thì cuộc sống luôn luôn là những cú lừa của Chúa...

- Thì ra cậu muốn chơi như vậy đấy hả?

Cuba kiên quyết không chịu thua. Cậu lao đến, khóa chặt hai cánh tay của Vietnam, đồng thời cướp lại hộp cà phê, đổ hết xuống bồn rửa. Vietnam trơ mắt nhìn hộp cà phê. Trong tâm lại giằng xé mãnh liệt. Xin đừng nói đây là sự thật. Để có sức làm việc xuyên đêm, cậu đã phải đặc biệt đặt mua hộp cà phê đó từ tận bên Đức đấy! Nói chung là tốn rất nhiều công sức, và bây giờ chính mắt cậu phải nhìn nó bị người đồng chí lâu năm của mình đổ đi không thương tiếc. Lên cơn tiếc của, cậu lao đến định cho người kia biết thế nào là lễ hội. Nhưng như đã nói ở trên, cuộc sống thì luôn là những cú lừa của Chúa. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Đã đau đầu lại còn cộng thêm chóng mặt nữa. Thôi xong, bác sĩ đã dặn không được để bệnh nhân kích động hay hoạt động quá sức. Vietnam do đau đầu cộng thêm tróng mặt, không để ý mà bước hụt chân, ngã thẳng xuống đất. Thấy vậy Cuba lập tức thay đổi 360°, từ ranh mãnh nghịch ngợm sang trạng thái hoảng hốt. Chạy lại đỡ Vietnam lên bàn. Nam chau mày, bĩu môi.

- Cậu đâu cần làm thế? Tớ đâu có làm bằng thủy tinh?
- Từ giờ, cậu phải tuyệt đối nghe lời tớ!
- Cậu là mẹ tớ chắc? Thôi thôi, để tớ lên phòng.

Vietnam đứng dậy, định đi lên phòng. Nhưng hình như Nam đã quên mất mình không khỏe mạnh như bình thường. Bước đi một cách loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Cơn đau đầu chóng mặt đương nhiên vẫn đang hành hạ cậu. Làm đau mắt à lộn xót lòng người đồng chí nào đó đang đứng trong bếp. Có ai lại muốn nhìn người mình thương phải chịu khổ đâu chứ! Vietnam vốn đã nhiều lần chống chọi với những cơn sốt rét rừng thời kháng chiến, và cả cậu cũng vậy. Đó là điều không thể tránh khỏi đối với những chiến sĩ du kích ngày đêm phải ẩn náu nơi rừng thiêng nước độc. Cậu không lo Vietnam sẽ không chống đỡ được căn bệnh, mà chỉ đơn giản là cảm thấy đau lòng. Thời chiến thì bằng lòng bán mạng để đổi lấy độc lập, tự do, thời bình thì lại cam tâm chịu thương chịu khó cũng chỉ vì lo cho sự phát triển của đất nước. Cho dù cậu có cố gắng đến mấy, cũng không ngăn được sự hi sinh vô điều kiện cho nước nhà ấy của Nam... Dòng suy nghĩ đã khiến Cuba không để ý đến Vietnam, Nam bước từng bước lên cầu thang, đầu vẫn còn quay cuồng và...

RẦM!!!

- Nam!

.

..

...

- Ờ... hở?
- Ôi đậu má làm người ta lo thấy mẹ luôn á!
- What the heck?

Cuba thở phào nhẹ nhõm. Thế này là may rồi. Mà với cái thứ sọ não cứng hơn kim loại này thì làm sao mà vỡ đầu được đâu chứ.

- Cậu bị ngã cầu thang.
- Thật hả?
- Rồi đập đầu vào lan can.
- Tớ không tin.
- Thế cậu nghĩ sao cậu lại bị ngất? Sao lại vào được trong phòng?
- Tớ... không nhớ...

Cuba cốc đầu Vietnam một cái.

- Ngốc, tớ vác cậu vào chứ sao nữa!

Vietnam cười trừ, định ngồi dậy. Nhưng lại bị Cuba đẩy lại lên giường.

- Cậu làm cái quần què gì thế?
- Xin lỗi, nhưng hôm nay cậu phải nằm yên ở đây!

Cậu hất tay Cuba ra, ngồi dậy cho bằng được. Và kết quả khi không nghe lời thằng bạn thân là gì? Là nghiệp quật.

- Á!

Một cơn nhói khủng khiếp xuất hiện. Nó xoáy sâu vào thái dương, không khác gì dùi đâm.

- Tớ đã nói gì nhỉ... Nào, cậu còn chưa ăn sáng đấy.
- Rồi... thế thì để tớ xuống bếp pha mì tôm.

Cuba trợn tròn mắt. Ủa rồi mình làm đồng chí của người ta ngần ấy năm để rồi không biết họ đã nảy sinh những thói quen xấu gì, sức khỏe giảm sút bao nhiêu hả?

- Tớ không ngờ đấy. Đầu tiên là thức làm việc xuyên đêm, tiếp là uống cà phê đen vào sáng sớm, và bây giờ là bỏ hẳn bánh mì để ăn sáng bằng mì tôm? Không nói nhiều, hôm nay ăn uống đàng hoàng cho tớ!       (ôi giống hệt lời của cong bẹn cháu nói với cháu mỗi này)

Vietnam há hốc mồm. Gì vậy? Thằng nào trả lại người đồng chí ngây ngô lầy lội lại cho tôi đi! Sống thế này khổ quá! Là thằng China! Thằng China đúng không? Mày dạy nó nói cái kiểu chiếm đoạt như thế đúng không??? Đã thế đừng trách tao tàn nhẫn...

- Nam?
- Ờ hở?

Cậu theo phản xạ quay mặt về phía Cuba. Và bị nhét một cái thìa vào miệng.(Xin lỗi, cháu muốn miêu tả lãng mạn nhưng não cháu không cho phép >:'))

- What the heck?

Nhìn lại Cuba, trên tay cậu là một bát cháo nóng hổi. Vẫn còn vương chút hơi nước. Rút cái thìa ra, kể mà đút đàng hoàng thì cũng ngon đấy chứ...

- Ăn nữa không?
- Có.
- Gì cơ? Tớ không nghe rõ :))
- Thì... CÓ!
- Há miệng ra nào.
- Quần què gì vậy? Tớ tự ăn được!
- Thế thì cầm lấy mà ăn đi.
- Ờ thì.... a~

Cuba xoa đầu Vietnam, cười tít mắt. Nam cũng đâu có thích thế này, chỉ là để chiều lòng người đồng chí lâu năm của mình thôi. Nhưng kệ đi, lâu lâu được đối xử như con nít, cảm giác cũng... vui vui. Hai người cùng cười đùa trong một căn phòng, tuy có đôi phần bừa bộn, còn nhỏ hẹp, nhưng lại tràn ngập niềm vui và tiếng cười...

.

.

.

.

.

- Xin chúc mừng! Cậu hoàn toàn khỏe mạnh!
- Cảm ơn bác sĩ, tất cả cũng là nhờ người đồng chí tốt của tôi!
- Nhưng cậu phải nhớ, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, và hạn chế cà phê lại.
- Vâng.

Vị bác sĩ cầm chiếc ống nghe lên, để vào hộp dụng cụ và ra về. Cuba vỗ vào lưng Nam một cái, cười lớn.

- Hahaha... Nghe thấy chưa, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, và hạn chế cà phê lại đấy...      (á dồi ôi, nhột quá:') )
- Rồi, bớt khịa lại cái. Tớ biết rồi. Mà Cuba này...
- Hử?
- Chỉ là sốt thương hàn thôi mà? Đến sốt rét rừng tớ còn chống được. Sao cậu còn phải cất công ở lại chăm sóc tớ?
- À... tớ chỉ là không muốn thấy cậu phải chịu khổ thôi...

Vietnam mỉm cười nhìn Cuba. Nắm chặt lấy tay cậu.

- Được rồi, lần sau đừng làm thế nữa.
- Tớ bảo rồi, tớ sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình để ủng hộ cậu mà...
- Chỉ là... tớ nợ cậu quá nhiều rồi. Thời chiến cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, lương thảo, nhân lực... Đến bây giờ thì... Tớ nhớ ngày đó cậu còn không ăn tối đúng không? Đến sáng hôm sau còn không ăn bữa nào nữa...
- Tớ có thể làm nhiều hơn thế vì cậu mà... đồng chí?
- Đồng chí.

Hai người cười cười với nhau, và Cuba dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Lập tức chạy xuống dưới lầu. Một vài phút sau, cậu trở lại với một cái hộp trên tay. Một cái hộp gói ghém kĩ càng, còn có cả nơ nữa.

- Chúc mừng sinh nhật.

Vietnam mừng rỡ đưa tay đón lấy hộp quà. Mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn album cũ.

- Đây là... không, không thể nào...
- Đúng rồi đấy...
- Là cuốn album tự làm thời chiến tranh của chúng ta!

Cậu mở cuốn album ra, mùi đất ẩm phả vào mặt. Bên trong cuốn album bụi bặm cũ kĩ bìa bọc da đã rách tơi là bao nhiêu kỉ niệm thời oanh liệt. Một vài tấm ảnh đã nhòe đi theo thời gian, nhưng có rất nhiều tấm vẫn còn vô cùng rõ. Khi nhìn vào chúng, cảm giác hân hoan thời chiến loạn khói lửa lại trào dâng, thấm vào da thịt, vào từng tế bào. Có những kỉ niệm vô cùng quý giá và đáng lưu giữ, tất cả đều ở trong cuốn sách dày cộp này. Có hình Hồ chủ tịch và thủ tướng Fidel Castro đứng cạnh nhau, trông họ rất vui vẻ. Có hình cậu và Cuba chạy bán sống bán chết lúc bom nổ, hình như là Lào chụp thì phải. Cậu còn nhớ, sau vụ đó, cậu phải băng một miếng to bên cánh tay phải, và Cuba cũng chả khá hơn là mấy. Cậu ấy bị mảnh bom găm vào tay, gỡ mãi mới ra. Hay cái hình mà cậu đánh đổ cốc nước đường lên áo, giặt rồi vẫn không ra, thế là sáng hôm sau thấy kiến bu đầy cái áo phơi ngoài sân, hại cậu phải đem ra suối giặt lại. Vì cái thói quen giặt đồ vào sáng sớm và tối muộn, lại còn trong trạng thái cởi trần, kết quả là cậu bị nhiễm sương, cộng thêm dầm mưa lâu ngày, thế là mắc sốt rét rừng. Lúc đó để đảm bảo không ai lây bệnh, cậu quyết định ngủ riêng, không ngủ cùng mọi người nữa. Cái ảnh đó cũng ở đây luôn này. Nam còn gắng sức giơ tay che camera, không cho Cuba chụp nữa chứ. Cả hai bật cười, tiếng cười tràn đầy sức sống.

- Tớ không nhớ tại sao, khi mà lúc tớ bị sốt, chúng ta đều đang ở dưới thung lũng, ban đêm sẽ lạnh hơn, mà tớ lại thấy lúc đó ấm hơn hẳn ấy chứ.

Cuba cười cười, ý muốn bỏ qua bức này mà sang trang khác. Nam cũng hiểu ý cậu, không đùa nữa, lật trang. Và đến lúc này, cậu mới để ý đến một thứ.

- Cuba? Bức này là sao?

Cuba tròn mắt, dụi dụi một vài lần với hi vọng hai người đều chỉ đang hoa mắt thôi. Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng tàn khốc. Thắc mắc họ thấy gì? Họ thấy một bức ảnh, đáng ra sẽ rất bình thường, nếu trong đó không có hình ảnh Cuba nằm dựa vào tường, tay ôm lấy Nam, hai người lúc đó ngủ say như chết, còn thấy lấp ló một cánh tay màu đỏ đang cầm cái chăn đắp lên người họ. Từ đó trở đi còn có tầm chục bức ảnh như vậy nữa. Cuba sốc phản vệ, cậu đoán được ra ngay kẻ nào gan to bằng trời đã dám chụp lén người ta. Trong miệng thầm nguyền rủa người đã tự nguyện nhận giúp cậu khôi phục ảnh. Thì ra trong lúc khôi phục đã nhét thêm vài tấm mà cậu ta chụp lén được mà chục năm nay cậu ta giấu nhẹm đi vào, cậu chỉ hận thời đó không thể đặt mật khẩu cho máy ảnh.

Còn về phần Nam, thôi, cậu đã hiểu tại sao rồi. Hiểu tại sao ban đêm lại ấm hơn ban ngày, hiểu tại sao cậu lại khỏi bệnh nhanh đến thế, cậu hiểu ra rất nhiều thứ. Chỉ qua một quyển album cũ, cậu thấy rất nhiều điều. Cậu còn thấy cả tình đồng chí ẩn sâu trong những bức ảnh đó nữa. Thậm chí, nếu nhìn kĩ hơn, sẽ phát hiện ra một hơi ấm. Hơi ấm này không phải là thứ hơi ấm có thể sưởi ấm thể xác, mà là sưởi ấm tâm hồn. Tình đồng chí, theo cậu nhớ, có thể giúp con người ta vượt qua đêm đông giá lạnh, còn thứ hơi ấm này lại có thể giúp người ta vượt qua cả những giây phút cô đơn lạnh lẽo nhất trong cuộc đời mình. Đồng thời, cậu cũng đã nhìn thấu cái cách mà Cuba đang cố mang đến cho mình thứ hơi ấm đó. Bất giác, cậu cảm thấy thật có lỗi, mà dường như cũng thật hạnh phúc. Và rồi, sau bao nhiêu năm làm đồng chí của nhau, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn đem đến cho người đối diện một thứ cảm giác ấm áp, cảm giác mà có thể khiến cho người ta vượt qua được những phút giây cô đơn lạnh lẽo nhất của tâm hồn. Và thứ hơi ấm ấy, người ta gọi nó là Tình Yêu.

The End.

___________________________________________

Ây dô hế lô các bác! Chào mừng và rất vui mừng khi mọi người đã đọc hết, và cũng như: Chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9! Nếu như nói đúng thì tập này được đăng và tròn 00:00 am 2/9. Thật háo hức ha~ Nhưng tiếc là vì dịch nên lại không thể đi ra mua hoa để tung hô như ngày năm ấy. Nhưng không sao, cháu và các bác (có vài người) vẫn có thể tung hoa ở đây. Mong các bác thích.

Bonus các bác mấy cái hình cháu lụm được (cháu đăng có thể không theo thứ tự)

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net