8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một xô nước lạnh hướng người tôi dội tới, tôi mơ màng tỉnh dậy.

trước mắt tôi là một khung cảnh của một ngôi nhà hoang đặc biệt lạ lẫm. xung quanh đổ nát, tối tăm. cả căn nhà bốc lên mùi hôi thối, bụi bặm, còn có mùi nước hoa rất nồng, đặc biệt khó ngửi. tôi phần nào đoán ra được người nào đã đưa mình tới đây.

một lúc sau, minah bước vào cùng hai tên côn đồ. tay cô ta cầm một chiếc roi, mặt hung tợn nhìn tôi. cô ta đi đến, nắm ngược tóc tôi lên rồi cười điên cuồng, đến mức tôi còn cảm thấy có một vài thứ bắn lên mặt tôi,rất nhớp nháp. bị cái hơi thở hôi thối như vài tháng chưa đánh răng của cô ta phả vào mặt làm tôi nhíu mày

" cô nên xịt nước hoa vào miệng thay vì trên người đấy, minah" tôi giễu cợt

" mày vẫn còn hống hách được?"

cô ta buông tóc của tôi ra, lùi ra sau lấy roi quật mạnh vào người tôi mấy cái, còn cười như điên như dại, giống như đang rất vui sướng

" hé hé hé lee naeun, mày vẫn không biết là mẹ mày vì sao chết đúng không? hé hé hé, là tao, tao làm đấy hé hé hé, khen tao đi chứ, nào, cười lên, hé hé hé, tao đi vào phòng bệnh rút máy thở của bà ta ra đấy hé hé hé, tao bảo tao là con gái của bà ta, và bọn y tá đã tin đấy, hé hé hé, vui mà, cười đi chứ lee naeun khặc khặc khặc"

 cô ta cứ vừa nói vừa cười như tên tâm thần rồi liên tục dùng roi đánh vào người tôi. tôi cắn răng, trừng mắt nhìn cô ta đầy đau khổ

" tại sao!"

" tại sao? mày hỏi tao tại sao? tao đã cảnh cáo mày rồi mà lee naeun, hì hì, hé hé hé, mày có nghe đâu, ừ nhỉ, mày không nghe tao hí hí hí, hé hé hé hé mày có nghe đâu khặc khặc khặc" cô ta áp sát mặt mình vào mặt tôi, trợn to mắt rồi trề môi xuống đến tận cằm

đây chính là bộ dáng của một người điên!

" mày biết không lee naeun, kang daniel. daniel ấy, lúc anh ấy còn ở LM thì anh ấy tốt với tao lắm, lúc tao luyện tập thì anh ấy luôn đi qua phòng tập nhìn tao, mọi người bảo là anh ấy thuận đường đi về, nhưng tao biết là anh ấy cố tình ngắm tao, còn cố tình uống chung một loại nước lọc với tao, còn quan tâm mua đồ ăn và nước uống cho bọn tao, nhưng tao biết anh ấy lấy cớ để quan tâm tao thôi. lee naeun tao yêu anh ấy lắm, tao yêu daniel, nhưng mà lee naeun, sao daniel lại cười với mày thế? hả? sao anh ấy lại đi ăn với mày thế? hả? sao anh ấy lại bênh vực cho mày thế? hả? sao anh ấy lại quan tâm mày thế? hả? người anh ấy yêu là tao cơ mà? hả? lee naeun!"

cứ mỗi một chữ "hả" cô ta lại quật một nhát roi vào người tôi, tôi càng vì đau mà kêu lên thì cô ta càng cười sung sướng. cho đến khi cả căn nhà đã muốn đầy mùi máu, cô ta dừng lại, dùng một thứ nước đặc sệt dội lên người tôi. tôi cảm giác cả người đau rát, rất muốn bây giờ liền ngất đi nhưng không thể. cái cảm giác đau đớn này cứ lôi kéo tôi tỉnh táo, như muốn cho tôi chịu hết tất cả những tra tấn thể xác mà choi minah đã để lại vậy. lúc này, tôi cảm giác như tim gan thể xác đều đau dữ dội.

" nếu thấy quần áo cô ta khô thì lại dội thêm nước muối ớt. vết thương mà có kết vảy thì quật cô ta mấy roi rồi 'tắm' cho cô ta tiếp, nghe chưa"

cô ta dặn dò đàn em, tôi bỗng cảm thấy kinh sợ. lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ choi minah như thế.

" tôi không cố ý đâu, là lá la" cô ta vừa nhảy chân sáo vừa hát điên cuồng lên những câu nghe như đang hối lỗi, thỉnh thoảng còn phá lên cười

...

' tôi, tôi...tôi không cố ý... ah! lee naeun, mày... tôi'

nhìn theo choi minah cả người mặc một chiếc váy hồng đậm lòe loẹt,đầu tôi một lần nữa hiện lên khung cảnh của vụ tai nạn đó. là choi minah! cô ta tông vào gia đình tôi, giết chết bố tôi,rồi giết chết mẹ tôi, nhưng cô ta vẫn không hề hấn gì mà yên lành đứng ở đây. tôi cười khổ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ? sao ông trời lại ác với tôi như vậy?

trong một đêm tôi nhớ lại được hết vụ tai nạn đó. thì ra chàng trai ấy là jaehwan. thảo nào thời gian nhập viện và xuất viện cùng vết thương của chúng tôi có nhiều điểm đến lạ. nhưng mà, lúc đó anh nói gì? " tìm được em rồi..." vậy là muốn biểu lộ ý nghĩa gì? sau đó anh còn nói cái gì nữa không? nhưng rốt cuộc là cái gì?thật hỗn loạn. tim tôi đau, đầu tôi cũng đau, những vết thương bị tra tấn trên người tôi lại càng đau.

một giọt nước mắt chảy xuống, lại một chậu nước muối ớt nữa dội lên người tôi. tôi thống khổ, nhắm mắt lại, khẽ gọi tên anh

" kim jaehwan, cứu em..."

ngoài đằng xa, tiếng xì xào của bọn côn đồ vang lên, làm tôi thức dậy từ trong kinh hoàng

" này, nhìn con này cũng ngon, tao cứng lắm rồi, hay thịt nó đi chúng mày"

" hay là thế nhỉ? tao cũng thèm quá..."

...

tôi kinh hoàng, nhìn một đám đầu trâu mặt ngựa tiến đang tiến dần đến chỗ tôi. tất cả bọn chúng vẻ mặt đỏ ửng, dâm bựa. chúng ngày càng tiến gần, có tên đã cởi hẳn quần ra, rồi dần dần cả một đám côn đồ đua nhau cởi hết quần áo ra. nhìn cảnh cả một đám đầu trâu mặt ngựa trần truồng tiến lại gần, tôi tuyệt vọng gào lên, nước mắt không ngừng chảy

" CỨU VỚI KIM JAEHWAN!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net