Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, dù chúng ta phải chia tay nhau, anh hy vọng rằng em vẫn sẽ luôn làm tốt mọi thứ giống như em bây giờ."

"Đừng nói đến chuyện buồn như vậy nữa chứ, em sẽ làm tốt mà. Anh cũng vậy, hãy cùng nhau tỏa sáng lần nữa nhé."

__________________________________________________________________

Những lời nói như thể mới từ hôm qua, nhưng dường như đã bị vật thể vô hình nào đó cuốn trôi đi mất theo dòng chảy ấy, đến một nơi thật xa xôi. Chỉ còn lại những kí ức trong tâm trí gợi về ngày tháng đã qua. Những kỉ niệm quá khứ, những kí ức ngày xưa và cả bóng hình hai con người ấy...

Vẫn ở đó, nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa...

________________________

Từng cơn gió phất vào người tạo cảm giác giá buốt len lỏi khắp cơ thể.

Thật lạnh.

Tôi phà hơi vào bàn tay, kéo hai cổ áo xích lại gần nhau để khí lạnh không thể luồn vào trong được nữa. Ánh mắt hướng về phía xa đầy sương mù, có chút suy tư.

Mùa đông đến rồi.

"Minhyunie! Cậu làm gì ở đó vậy? Mau đi ăn trưa thôi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi liền quay mặt lại.

Là Jonghyun.

"Tớ biết rồi, cậu cứ đi trước đi."

"Được rồi, cậu đừng để bị cảm lạnh đấy."

Tôi khẽ mỉm cười. Ánh mắt đảo quanh một lần nữa như thể đang tìm kiếm cái gì đó trong vô thức rồi nhanh chóng rời đi.

"Minhyun, dạo này trông cậu có vẻ hơi thất thần đấy. Đã có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt Minki có chút lo lắng, tôi liền cất tiếng cười vui vẻ, huơ huơ tay.

"Tớ vẫn ổn."

"Thật không?"

Tôi nhìn cậu ấy, chép miệng một cái.

"Không sao thật mà."

"Cậu bị ốm phải không?"

"Tớ khỏe mà, thôi lo cho đồ ăn của cậu trước đi kìa!"

Tôi vội vàng đánh trống lảng, Minki rõ ràng không định tha tôi dễ dàng mà.

"Lịch trình tiếp theo là khi nào vậy?"

"Là ngày mai, hôm nay nghỉ được rồi."

Aron lập tức cười có chút gian manh.

"Minki a! Anh đang muốn đi phượt một chuyến nhưng mà chỉ có anh với cái xe của mình... "

"Được thôi, em đi cùng anh!"

"Chiều nay tớ với Dongho hẹn đi chơi với nhóm Mingyu, cậu có đi không?"

Tôi ngước mắt nhìn...

"Chiều nay tớ muốn dùng để ngủ một chút, lâu rồi chưa có một giấc ngủ nào thoải mái cả."

"Được rồi"

____________________________

Tôi nằm phịch lên giường. Buồn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được. Tôi lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra bật nhạc, quyết định đi dọn nhà.

Có lẽ đó là thứ duy nhất tôi vẫn còn giữ nguyên được qua nhiều năm.

Tôi bắt đầu với việc gấp chăn mền, sau đó là sắp xếp các đồ đạc gọn lại. Đột nhiên bàn tay vô tình sờ thấy một tờ giấy quảng cáo.

"Jangchung-dong, hương vị chân giò heo không thể bỏ lỡ."

Chân giò heo, nhắc đến có chút thèm. Tôi mỉm cười, đặt tờ giấy qua một bên và làm nốt công việc của mình.

_____________________________

Dọn xong rồi, y nhưng rằng bụng liền thấy đói. Đây là lúc mà tờ giấy quảng cáo kia phát huy hiệu lực. Tôi cầm lấy điện thoại, gọi vào số in trên giấy.

"Xin chào, cho tôi một phần chân giò heo hun khói tới số 10, Samseong-dong."

Không biết từ lúc nào, tôi lại yêu thích chân giò đến như vậy.

Tôi nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông vang lên.

Tôi lập tức đi ra mở cửa.

"Tôi tới đây."

"Một phần chân giò heo hun khói của quý khách ạ."

Một thiếu niên cao ráo, có vẻ chững trạc đội chiếc mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, hoàn toàn không hề ngước lên nhìn tôi một chút.

Tôi khẽ lắc đầu, lấy bút điền hóa đơn.

"Cậu có vẻ khá rụt rè nhỉ?"

Thiếu niên đó không nói gì, tay nắn nắn túi áo chờ đợi.

Tôi nhíu mày, lặng lẽ lấy tiền ra.

________________________________

Cậu thiếu niên giao hàng nhanh chóng rời đi, tôi cầm lấy hộp chân giò và trở lại phòng.

_________________________________

"Này Bae Jinyoung, sao tôi gọi cậu dám tắt máy hả? Giao hàng xong chưa, nhanh lên về còn giao chuyến tiếp đây này!"

                                                                   -Tin nhắn từ chủ tiệm-

Tôi đứng trong thang máy, trong tay là một tờ giấy trắng được nhét kĩ trong một tập tiền.

"Em đang làm gì vậy?"

Những cảm xúc cùng kí ức ngày xưa lập tức ùa về trong tâm trí...

______________________________________

"Minhyun, em hơi sợ..."

"Được rồi, tối nay sang ngủ cùng anh đi."

______

"Minhyun, anh cảm thấy hôm nay em thế nào?"

"Rất dễ thương!"

_______

"Cả anh và mọi người em đều thật sự rất yêu quý, dù là không con nhiều thời gian nữa nhưng em rất vui vì đã được ở bên mọi người thời gian qua."

"Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em, hãy tỏa sáng nhé!"

_______

1 năm bên cạnh anh, cùng nhau nói chuyện, cười đùa, từng giây từng phút đều thật vui vẻ.

2 năm rời xa anh, trở về với phòng tập sau sân khấu, quyết tâm cố gắng được cùng anh đứng trên sân khấu lần nữa.

3 năm từ bỏ anh, rời xa phòng tập, trở về với cuộc sống bình thường.

4 năm lãng quên anh, ngập chìm trong những công việc bề bộn sáng tối.

10 năm qua, còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Tôi khẽ nấc một tiếng, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn có thể nhận ra. Tôi rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ?

___________

[Ting!]

Cửa thang máy từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn từ từ xuất hiện.

"Ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

____________________

Ngày đông, phố dường như cũng sắt se lại. Những đám lá vẫn hát những bản tình ca của gió, những bước chân vẫn đi nhẹ qua con phố nhỏ, thoáng đâu đó hai đôi mắt đang ngước nhìn lá vàng rơi.

Hai con người ngồi hai đầu dãy ghế, cảm xúc quen thuộc xen lẫn chút xa lạ của thời gian.

"Mấy năm qua em sống thế nào?"

"...Vẫn tốt."

Bae Jinyoung đan chặt hai bàn tay, mắt nhìn xuống mũi giày.

Hwang Minhyun vu vơ cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Thực ra lúc nhìn thấy em, anh chưa hề nhận ra em đâu. Nhưng mà giọng nói đó, nhiều năm như vậy vẫn chưa thay đổi gì cả..."

Đầu ghế bên kia im lặng, cũng không dám ngước lên.

"Có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh không trách em đột nhiên biến mất phải không? Cũng 10 năm rồi, anh không muốn hỏi em chuyện đó vì có lẽ cũng là bất đắc dĩ...
Hiện giờ thấy em có thể sống tốt, vậy là được rồi. Anh không trách em đâu."

Cậu liền quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại rũ xuống, lặng đi.

"Em ghét anh rồi sao?"

Giọng nói ngọt ngào của anh dường như đã run lên một chút.

Âm giọng trầm thấp quen thuộc đã trở nên khàn hơn, nghẹn ngào nói.

"Em rất yêu quý anh mà, cảm ơn vì đã tha thứ cho em."

Minhyun mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào không trung.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại, chúng ta đều đã trưởng thành rồi."

________________________________________

Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được một định mệnh của riêng mình. Sẽ có những giây phút tuyệt đẹp thời thanh xuân mà cho đến mãi sau này vẫn còn nhớ rõ. Dù cho không phải ai cũng có thể giữ lấy.

Đau khổ cũng được.

Nuối tiếc cũng được.

Nhớ nhung cũng được.

Thời gian rồi sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai.

Bae Jin Young năm 18 tuổi gặp được Hwang Min Hyun năm 23 tuổi vào thời điểm hoa xuân nở rộ rực rỡ nhất.

Bae Jin Young năm 28 tuổi lại gặp lại Hwang Min Hyun năm 33 tuổi vào thời điểm lá vàng rơi vào xế chiều một ngày đông lạnh.

10 năm trôi qua, khoảng cách của bọn họ nhìn như chỉ cách một dãy ghế mà lại là hàng ngàn cây số.

Tuyệt đối không thể đuổi kịp nữa...

Sẽ không có ai còn nhớ họ từng thân thiết với nhau như thế nào, từng nói chuyện ngọt ngào với nhau ra sao, từng đi bên cạnh nhau nhiều tới mức nào.

Chính họ cũng không còn nhớ rõ nữa...

Gặp lại người của quá khứ, hay chăng cũng là điều thật tốt, để chúng ta nhận ra tất cả đều đã trưởng thành, mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả chúng ta.

Những nuối tiếc trong quá khứ cũng không còn quan trọng nữa.

Tất cả đều đã tìm được một lối rẽ cho riêng mình rồi.

#Ân

20181503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net