10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mang thức ăn ra bàn
"Cậu ăn đi 😊"
Cậu ôm lấy cô
"Cậu buồn lắm đúng không ? "
"Làm gì có chứ ! Không đi được thì thôi , mới cả cậu cũng có hẹn với Momo rồi còn gì !"
"Ừ mình ăn rồi ! Cậu ăn đi "
Daniel đi về phòng , cô ngồi xuống
"Tôi chờ cậu đó Daniel ..... mỗi ngày đều muốn gặp cậu muốn ôm cậu muốn được làm đồ ăn sáng cho cậu  muốn được đi ngắm tuyết đầu mùa với cậu ..... thậm chí muốn cậu nói "tớ thích cậu Somi à " "
Somi ngồi ăn 1 mình , vừa ăn vừa khóc .
Sáng hôm sau , Daniel xuống tầng không thấy cô đâu .
"Đi đâu rồi ?"
Cậu đi ra khỏi nhà đúng lúc đó Momo đi bộ đến
"Cùng nhau đi không ? 😁"
"Ừ "

Còn cô thì vẫn ở trên phòng nhìn từ cửa sổ xuống và khóc . Cô đi đến trường , vừa bưỡ vào cổng thì thấy Momo với Daniel đang nắm tay nhau đi lướt qua cô . Cô đứng khững lại
"Đau tim quá..... đau tim quá.... "
Somi trốn học cả ngày hôm đó , Daniel gọi điện cho cô .
"Đồ xấu xa .... cậu biết tôi đau lắm không hả Daniel ? "
Momo kéo tay Daniel
"Daniel hôm nay có buổi kiểm tra sức khỏe ở lớp bọn mình ! "
Somi
"Bây h cậu đang làm gì vậy ? Hay lại đi chơi với Momo ? Haizz... "
Đến giờ về
"Momo à , mình đi tìm Somi nên cậu về trước nhé ! "
Cậu định đi Momo giữ tay cậu lại
"Đừng mà ! Đừng mà ! Đừng bỏ rơi mình mà 😢😢"
Daniel ôm lấy Momo
"Mình biết rồi .... mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu ...... "
Cậu nghĩ "mình xin lỗi Somi à...... "
Momo tự động hôn lấy môi cậu . Đúng lúc đó ,Somi nhìn thấy . Cô bỏ chạy đi trong thầm lặng . "Đồ xấu xa , đồ xấu xa . Sao lại là Momo !!!😭😭😭"
Daniel ủn cô ra
"Mình xin lỗi Momo "
"Cậu không muốn hôn mình sao ? Thôi bỏ đi , đi ăn tốii với mình nhé !"
2 tháng sau , nhà Daniel chuyển đi . Cô ngồi khóc 😭😭😭😭
------- 5 năm sau --------
Somi cũng đã 25 tuổi , cô làm việc tại Lotte .
"Kính chào quý khách !"
Akio vỗ vai cô
"Làm việc này tớ thấy mệt đấy !!"
"Nhưng có việc là được rồi !!"
"Thật là ! Chỉ đứng chào rồi tạm biệt "
"Làm tiếp tân như vậy cũng kiếm đượ nhiều tiền mà !!"
Bỗng dưng mẹ cô gọi đến
"Mẹ cậu gọi kìa ! Nghe đi !"
"Ò "
Cô ra nghe máy
"Cô có phải là người nhà của chủ nhân máy này không ạ ? Nếu là người nhà thì mau đến đây đi !! Họ bị tại nạn giao thông rồi !!!!"
"Tôi đến đây!!"
Cô lập tức tìm địa chỉ cùng với Akio đến đưa bố mẹ vào bệnh viện .
"Mẹ ơi ! Bố ơi!!"
"Cô k được phép vào đây !"
4 tiếng sau , bác sĩ bước ra
"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã k cứu được 2 người đó ...."
Cô ngất đi ,Akio đỡ cô
"Somi somi !!"
Đưa vào phòng hồi sức , cô tỉnh dậy
"Akio à ! Mẹ mình với bố mình họ đều ổn cả chứ ? "
"Họ .... mất rồi...... mình rất tiếc ...... "
"K phải đâu .... KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ !!!😭😭😭😭😭😭😭 MẸ ƠI !! BỐ ƠI !!😭😭😭"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rin2k3