17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau có 1 chiếc xe tới và đón Nancy , người nấp trong bụi đã quay hết lại .

Tại nhà , Daniel véo má cô .

"Khóc là xấu lắm đấy !!"

Somi cười nhẹ

"Kệ tôi ! Anh về với Nancy của anh đi !!!"

Daniel đi vào bếp và nấu cho cô đồ ăn

"Anh nghĩ chắc em cũng đói ròii nên hôm nay anh sẽ nấu cho em "

"Bữa ăn trước lúc ly hôn ?"

"Somi à , chẳng phải anh đã nói rồi sao !! Chúng ta sẽ không ly hôn nữa .... "

Cô nhâm nhi cốc cà phê

"Vậy còn đứa con ? Sẽ tính sao đây ? Nhỡ may nó đòi tìm cha nó ? "

Daniel nấu xong và món đó chính là mì trứng :3 cô lấy đũa và thưởng thức nó 1 cách ngon lành .

"Cảm ơn anh "

"Hai chúng mình sẽ trốn đi đến 1 nơi xa ...."

Somi dừng lại và nói

"Không thể ! Tôi còn có công việc của tôi ."

"Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi còn đâu để anh lo ! Vấn đề tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ . Mong em đồng ý , đúng 7h tối mai ta xuất phat anh sẽ chờ em ở nhà !"

Cô không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi lên tầng .

Đến sáng hôm sau , cô đến công ty để nhận lương . Ông giám đốc tự nhiên nổi hứng phát thêm tiền lương cho nhân viên

"Lý do tôi cho các cô các cậu thêm tiền là để cảm ơn công lao mà các cậu đã "

Chưa kịp nói xong thì Nancy bước vào

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người !"

Mọi người chú ý đến phía cô ta còn Somi thì không quan tâm . Sau khi nghe cô ta nói về việc liên quan đến công ty xong , Nancy nhắn tin cho cô "trước khi về ra sau công ty gặp tôi !"

Buổi trưa , Jungkook rủ cô đi ăn .

"Thế nào rồi ? Hôm chủ nhật ý !"

"À .... thì .... tôi ....chúng tôi chưa làm đơn ly hôn ....và tôi xin lỗi vì đã quên buổi hẹn hôm qua của anh !"

Hôm qua , Jungkook đã ở nhà làm đồ ăn tối và chờ cô nhưng lúc đó cô lại ở bên Daniel . Tối hôm đó anh đã rất buồn và khóc ..... khi mà người con gái anh mong chờ và muốn gặp nhất lúc đó lại không có mặt .

Jungkook cười mỉm

"Không sao đâu ! Tôi cũng không trách cô làm gì cả ..... Giờ mình đi ăn đi !"

Cả hai đi ăn xong rồi về công ty , Jungkook đưa cho cô quà .

"Chúc mừng sinh nhật cô !"

Cô bỗng chốc nhớ ra là hôm nay là ngày sinh nhật của mình .

"Cảm ơn anh ☺️"

Jungkook bỏ đi lên tầng và cô cũng hơi buồn trươc hành động của anh . Nhưng cũng có 1 phần vui vì anh nhớ đến sinh nhật cô .

Đến giờ về , cô đi ra sân sau theo lời Nancy . Cô ta đứng đó cười

"Bắt nó lại !"

Chúng nó từ đằng sau bịt miệng cô bằng thuốc ngủ khiến cô ngủ thiếp đi rồi nhốt cô vào nhà kho ở tại 1 căn nhà bị bỏ hoang . 1 tiếng sau cô tỉnh dậy , xung quanh toàn màu đen khiến cô sợ hãi .

"Cứu tôi với !! Có ai không ??"

Nancy ở bên ngoài nói to

"Đổ dầu lên rồi đốt cháy căn nhà này cho tao !! Hâhhahha ! Chết đi con khốn !!!!"

Căn nhà đã bị cháy , bọn nó chạy đi . Cô kêu cứu và khóc vì sợ mình sẽ chết !! Tiếng kêu không lời đáp rồi lại ngừng vì khó thở và ngât đi .

Tại nhà , Daniel chuẩn bị hộp quà to đùng để tặng sinh nhật cô . Đến 7h , anh gọi cho cô nhưng thuê bao . Sự im lặng không lời đáp khiến anh lo lắng !!!

Lúc này , căn nhà càng cháy to và khói luồng vào cái phònnng kho . Jungkook chạy vào và cứu cô ra .

"Somi tỉnh lại đi!!!! Somi!!!!"

Anh hô hấp nhân tạo . Đúng lúc này Daniel đến thì thấy cảnh này anh liền đấm thẳng vào mặt Jungkook .

"Thằng khốn sao mày dám làm hại vợ tao !!!"

Jungkook

"Làm hại sao ?? Tao vừa cứu cô ấy đấy thằng đàn ông lăng nhăng à !!"

Daniel đến bế cô vào viện . Tại phòng chờ chỉ còn có anh và Jungkook .

"Sao mày đến được chỗ đấy ?"

Daniel trả lời

"Mày không càn biết !"

Jungkook chỉ tay về phía hộp quà

"Quà cho cô ấy ?"

"Ừ.... dù sao cũng xin lỗi mày vì đã....."

Jungkook đứng lên và rời đi

"Chăm sóc cô ấy thật tốt !"

Daniel ngồi chờ cô tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net