35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YooJung vừa đi vừa cảm thấy trong lòng , cô cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy , tại sao lại phải buồn vì hắn và cô sẽ chấm dứt ?! Hay là cô đã thích hắn .....

"Không được !! Mình không thể thích hắn!! Tuyệt đối không !!!"

Somi nhìn thấy liền ra ôm lấy YooJung và cười

"Chị ơi , hôm qua chị đã đi đâu ? Mà chị thích ai vậy ?"

YooJung giật mình , cười nhẹ rồi đẩy Somi ra xa và chạy cuống cuồng đi mất .

"Chị bận rồi , bye em nhé !!"

Somi bắt đầu thấy nghi ngờ hành động của YooJung và đuổi theo . Thấy bà ấy đến một căn nhà hoang vu .

Phải ! Chỗ YooJung đến chính là chỗ mà cô vừa rời khỏi . Bỗng dưng cô lại muốn đến đó để tìm hắn !!

"Anh ở đâu rồi ?"

Chạy khắp nơi và cuối cùng cô gục xuống tại căn phòng mà cô bị nhốt . Somi mới lộ đầu ra và nói

"Chị à , tại sao chị lại đến đây ? "

YooJung băt đầu khóc và mặc kệ những lời nói của Somi .

"Choi YooJung !! Chị làm sao vậy hả ? Tại sao lại khóc ? Mau trả lời em đi !"

Cô gọi điện cho Daniel tới . Lát sau một chiếc xe taxi tới , cô và anh đưa YooJung rời đi .

Trên xe bầu không khí im lặng đến lo lắng , YooJung khóc rồi ngủ thiếp đi .

"Anh ơi , đưa bọn em tới bệnh viện đi ạ !"

Xe chở đến bệnh viện , anh chờ ở bên ngoài còn Somi đưa YooJung vào trong phòng bệnh .

"Nhờ bác sĩ chăm sóc cô ấy hộ em ạ !"

Somi rời đi , trên đường về nhà cô liên tục nghĩ về chuyện của YooJung .

"Somi, em có thể nói hết suy nghĩ của em cho anh nghe được không ? "

"Tại sao đêm hôm đó YooJung lại ra ngoài ?? Và tại sao vừa nãy chị ấy lại đến chỗ nhà hoang đó ! Điều đó khiến em thắc mắc liệu chị ấy có bị ai đe doạ và băt cóc không ?"

Daniel xoa đàu cô rồi nói

"Theo anh biết thì nếu như chị ấy bị bắt thì đã bị tra tấn rồi !! Đã thế hôm qua chị ấy còn nói chuyện với anh một cách bình thản nữa , vừa nãy em gặp chị ấy còn gì nữa !! Thân thể chả có vết sước gì cả thậm chí còn không có dấu hiệu của việc bạo hành . Nếu bị tra tấn thì sẽ không khóc và quay trở lại đó ! Nên anh đoán chị ấy đi gặp bạn thôi !"

"Giả thuyết của anh hay gớm !!"

"Chuyện "

Somi khoác lấy cổ anh và véo má rồi hôn lên môi anh khiến ông tài xế ho vài tiếng .

"Em à , bác tài xế đang nhìn mình kìa !"

"Kệ , tự nhiên hôm nay em lại cứ muốn hôn chồnng yêu của mình thật nhiều ý !! "

Chụt , chụt ~~

Đến nhà , Daniel xuống xe rồi đưa tay ra đón nhận cô . Somi bước xuống và đi thẳng vào nhà .

"Anh à , em hứa là sau khi bắt được tên thủ phạm đó em sẽ cùng anh kế hoạch hoá gia đình , anh đồng ý chứ?"

Anh gật đầu ngay tức khắc rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp .

"Lâu lắm rồi mới thấy anh hôn lên trán em đấy !"

"Vậy anh hôn ở dưới nhé !"

Cô vội lấy tay che ngực , anh cốc đầu cô rồi cười nhẹ

"Ý anh là hôn môi , môi ở dưới trán mà !! Đồ ngốc , lại nghĩ bẫy hả ?"

Somi đỏ bừng mặt lên

"Vợ yêu của anh đor mặt rồi kìa !! Hay anh là anh hôn ở dưới môi nhé :))"

"Ya!! Anh là đồ dâm dê !!"

Câu nói đó khiến anh nhớ lại lần đàu tiên anh gặp cô , lúc đó là ở sau trươnfng ( chap 1 p1 nha )

"Em mà nói thêm lần nữa là tối nay anh cho em liệt giường đó !"

Bệnh viện

YooJung nhìn ra ngoài cửa sổ

"Rốt cuộc , anh là thứ gì mà khiến tôi phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy ?"

Y tá bước vào rồi tiêm thuốc cho cô

"Cô đỡ mệt hơn chưa ?"

Cô chỉ gật đầu nhẹ và không nói gì

"Vậy không cần truyền thêm nước nữa , cô muốn hóng mát chứ ?"

Tiếp tục vẫn chỉ là hành động gật đầu mà thôi ... cô ý ta dắt tay cô ra khu vườn phía sau bệnh viện . Ở đó có quang cảnh rất đẹp và rộng lại thêm không khí mát làng cùng với những đứa trẻ , ông bà già đang ngồi chơi , trò đùa và nói chuyện .

Y tá đưa cô đến chỗ ghế đá

"Cô ngồi đây hóng mát nha , tôi có việc gấp lát tôi sẽ ra nói chuyện với cô nhé!" ( cảm giác như mình tả như kiểu chị ấy bị tâm thần ý ~~, sr không cố ý xúc phạm )

Somi đến thăm cô trên tay cầm một túi hoa quả .

"Chị y tá , bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ ?"

Cô chạy ra vườn sau bệnh viện nhưng không thấy YooJung đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net