Câu Chuyện Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Ji Sung mấy ngày hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Tại sao lại nói vậy ??? Tỉ như Ji Sung đang ngủ trưa thì bị Seon Ho gọi điện mấy chục lần réo anh đi ăn pizza, nếu là Ji Sung của bình thường chắc chắn sẽ không tiếc nước bọt mà mắng nhiếc Seon Ho vì đã phá hoại giấc ngủ trưa quý giá của mình, nhưng Ji Sung lại chỉ nhăn mày có chút xíu rồi bắt đầu sửa soạn đi ăn cùng Seon Ho. Hay lại tỉ như em gái Ji Sung hiếm hoi gọi điện, mà đã gọi điện thì toàn những việc khiến ông anh 27 tuổi xuân đã trải qua bao sự đời liền biến thành núi lửa phun trào. Lần này, em gái gọi điện hối lỗi với anh trai vì trong một lần ăn nhậu tại gia đã lỡ tay làm đổ cốc bia lên con khủng long Ji Sung quý như vàng, tưởng rằng Ji Sung sẽ như khủng long bạo chúa càn quét khắp mọi nơi, thế mà anh lại cười trừ cho qua. Hay lại hàng nghìn cái tỉ như khác...

Ji Sung như vậy khiến cho 9 đứa em trong nhóm vừa cảm thấy lo sợ vì nhỡ đâu anh lại thức tỉnh quay trở về làm ông chú cau có, vừa vui vẻ vì mấy anh em có quậy cỡ nào cũng không sợ bị chửi. Nhưng tại sao chỉ có 9 người, tại vì người còn lại chính là người làm ra tâm trạng tốt đẹp của Yoon Ji Sung bây giờ - Hwang Minhyun.

Lại phải nói, tâm trạng của Jisung thực ra rất dễ mua. Ví dụ như Minhyun hứa đi ăn gà chiên mật ong cùng Ji Sung nhưng lại quên khuấy đi mất, cho anh leo cây đến mấy giờ đồng hồ. Làm cho cả tuần đó, ai làm gì cũng phải dè chừng, sợ không cẩn thận động vào núi lửa ngàn năm phun trào chục lần.

Lần này, Minhyun phải bỏ công dỗ dành cả tuần trời, miệng khô lưỡi đắng, mới khiến anh tạm tin tưởng rằng cậu sẽ không cho anh leo cây lần nữa, tâm trạng theo đó cũng tốt dần lên.

Well, sau 6 ngày ngày dài đằng đẵng như 6 năm, thì ngày chủ nhật đầy mong đợi cũng đã đến. Chờ đến lúc trời nhá nhem tối, Ji Sung cùng Minhyun đội nón, đeo kính, khẩu trang che kín cả mặt, cả 2 người không hẹn mà cùng mặc một thân đen sì, họa tiết cũng na ná nhau, Minhyun nhìn gương mặt đỏ ửng của Ji Sung mà chỉ muốn chạy đến hôn chụt vào má anh như hôm ở trường quay, tiếc là giờ đang ở ngoài đường nha.

Đang đi được nửa đường, Minhyun bỗng dở chứng, cứ nằng nặc đòi nắm tay Ji Sung với lí do hết sức ngớ ngẩn:

"Em lạnh !"

"Này, có phải chú đang bị bệnh gì không vậy ? Bây giờ là giữa tháng 7 và anh đang muốn chảy mỡ ra rồi đây. Đi, anh dắt chú đi khám. "

"Không, em nhầm. Em phải cầm tay hyung để hyung không đi lạc, được chưa ?"

"Này, này... Chú đang coi anh là con nít 2 tuổi đang đi chơi cùng bảo mẫu đấy hả ???"

"-_-! Ý em không phải vậy, ý em là Ji Sung hyung cầm tay em để em không đi lạc, đúng chứ ?"

"Cái này thì tạm được."

Yoon Ji Sung mang tiếng là leader của WANNA ONE cũng có những lúc ngô nghê như thế để người mà ai cũng biết là ai ăn đậu hũ đấy !

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đi đến quán bingsu. Ji Sung vui mừng kéo tay Minhyun đi thật nhanh vào quán, anh thật sự đã thèm lắm rồi. Ôi những thìa bingsu mát lạnh, giữa cái hè tháng 7 nóng nực mà được ăn bingsu thì còn gì tuyệt bằng. Gọi một bát bingsu thật to kèm thật nhiều hoa quả, anh thỏa mãn ngồi đợi trong một góc bàn của quán.

Đang hí hửng chờ bingsu, bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt 2 người là một cô gái:

"Hừm, có vẻ như là một fan của tụi anh nha. "

"A, xin chào ! Thật xin lỗi vì đã làm phiền, hai anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ ? Em là fan của Wanna One đó !" Cô gái tươi cười nói.

"Tất nhiên rồi !" Ji Sung hào hứng trả lời.

Minhyun cười nhẹ rồi cũng cầm bút kí, hoàn toàn không thấy một tia khó chịu khi bị làm phiền.

Nói đôi ba câu, cô gái cũng biết mình hơi quá đà nên nhanh chóng cảm ơn rồi chuồn lẹ về phía mấy cô bạn của mình. Hít một hơi rồi tuôn một tràng dài, nói không ngừng nghỉ. Ji Sung nhìn nhìn rồi lắc lắc cái đầu cười. Hóa ra cũng có người vì gặp được anh mà trở nên vui vẻ, phấn khích như vậy. Cảm giác này, Ji Sung nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ đơn giản cảm thấy mình được vào nhóm nhạc này là do chút may mắn mỏng manh, không nghĩ đến có nhiều người vẫn luôn yêu thích mình đến như vậy. Thật sự rất hạnh phúc !

Qua một lúc, bingsu cũng được mang lên. Bingsu hoa quả chỉ cần nhìn cũng làm cho lòng người dù đang ở trong mùa hè nóng nực cũng thấy mát mẻ hơn. Ăn xong, Ji Sung thỏa mãn liếm liếm mép, anh vẫn còn muốn ăn nữa nha ~ Nếu không phải do Minhyun cản thì bây giờ anh vẫn đang điên cuồng đánh chén rồi.

Tiếc nuối rời khỏi quán bingsu thương mến, Ji Sung sóng vai đi đi cùng Minhyun, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường lát gạch trơn mịn, nhìn lại hòa hợp đến vô cùng. Mà Ji Sung căn bản không cần nhìn đường thì vẫn có thể đi được, tại sao ư, tại vì anh có Minhyun nắm tay dẫn đường nhaヾ| ̄ー ̄|ノ Vì vậy, người trên đường đều thấy có hai chàng trai một người nắm tay người sau đi trước dẫn đường, còn người kia thì dán mắt vô điện thoại, đến ngẩng đầu lên nhìn đường cũng lười.

Đi được một đoạn, Ji Sung bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, Minhyun ngày thường không phải dạng nói nhiều nhưng tuyệt cũng chưa bao giờ im lặng quá mức như thế này. Anh nhẹ giọng hỏi cậu:

"Đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy ?"

Đáp lại Ji Sung là một khoảng lặng thinh. Đợi mãi vẫn chưa thấy cậu trả lời, anh sắp bùng nổ đến nơi thì lại nghe được câu nói bé vô cùng, nếu không nghe kĩ thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra:

"Em đang nghĩ, nếu em dùng cả đời này của mình để dẫn anh đi ăn, đi chơi bất cứ nơi đâu anh thích. Anh có muốn không ?"

Ji Sung triệt để ngẩn người. Sao tự nhiên lại sến súa như vậy, người này, Yoon Ji Sung không quen, cũng không bao giờ muốn quen a~ Nhưng mà, thế này không phải gần giống cầu hôn sao ?! Thêm nhẫn cưới cùng quỳ dưới đất thì chính là màn cầu hôn huyền thoại luôn rồi ! Thấy Minhyun đang đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn mình, ánh mắt lấp la lấp lánh như muốn nói: "Anh nhất định phải đồng ý đó, không được từ chối đâu !" Thử hỏi xem, bị một ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Yoon Ji Sung còn cự tuyệt được sao ?! Đáp án chắc chắn là không rồi. Mà cho dù có không bị nhìn như vậy thì anh vẫn sẽ đồng ý nha, được đưa đi đón về, ăn uống thỏa thuê, lại còn thêm người phục vụ không tính phí, có người ngu mới không đồng ý. Vậy nên, Yoon Ji Sung vừa gật đầu vừa phụ họa:

"Tất nhiên là anh muốn rồi. Nhớ những gì em đã nói, không được nuốt lời đâu đấy !"

Tâm trạng hồi hộp sợ bị Ji Sung cự tuyệt thẳng thừng của Minhyun giờ phút này tựa như pháo bông, phút chốc lại bay lên, tạo thành những đóa hoa đẹp đẽ, vui đến cười tít cả mắt, vội đáp lời:

"Một lời đã định. Sẽ không thất hứa."

Đoạn đường về ngày hôm ấy, bỗng dưng lại ngắn lạ thường, dường như, có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở ngày càng mạnh mẽ, trong trái tim của cả hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net