1. WinkDeep: Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhớ những ngày mình vừa bước chân vào nơi ghi hình Produce 101. Lúc ấy cậu chỉ như một chú chim nhỏ nép vào người hai anh. Nhưng trớ trêu thay, cả hai anh đều đi mất, chỉ còn cậu một mình giữa chốn đông đúc này. Một trăm linh một con người, không phải ai cũng để cậu vào mắt, chỉ vì cậu nổi tiếng nhờ cái wink thần thánh. Cậu đã từng nghe thấy ai đó nói xấu mình trong nhà vệ sinh.

“ Thằng ranh con bất tài nổi nhờ cái nháy mắt, tao khinh!”

Cậu buồn, nhưng không ghét họ. Cậu biết họ chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Chính Jihoon cũng cảm thấy một con người bất tài nổi nhờ cái mã khi xem lại các tập mà chương trình edit. Cậu biết ơn fan hâm mộ của mình khi họ có thể dõi theo kể cả khi cậu không thể thể hiện gì nhiều trên màn hình. Họ là những con người cả đời Jihoon sẽ trân trọng.

Jihoon không có nhiều bạn trong mấy tập đầu. Kể cả khi ở cùng kí túc xá, hình như có gì đó ngăn cản họ tiến đến nói chuyện với cậu. Jihoon lại vốn nhút nhát, tất cả những gì cậu làm là trốn vào phòng tập miệt mài, mệt mỏi và cô đơn.

Người bạn thân thực sự đầu tiên của Jihoon ở cái nơi đầy rãy thị phi này chính là Bae Jinyeong. Em như ánh mặt trời quá đỗi dịu dàng soi sáng vào nỗi cô đơn của Jihoon. Em sẽ đi ăn với cậu, để ý xem cậu có mệt, có ốm không. Cậu em có khuôn mặt nhỏ bé luôn ríu rít bên cậu, không để cậu có thời gian mà suy nghĩ linh tinh nữa.

Em ôm chặt mỗi khi Jihoon bật khóc vì nhớ gia đình.

“ Jihoon, đừng khóc. Chúng ta cùng luyện tập nhé! Em thực sự muốn cùng anh debut.”

Jinyeong gây ấn tượng với mọi người với một vẻ mặt u tối như một chàng hoàng tử bé cô đơn nhưng với cậu, em lại trở thành thiên thần ánh sáng rạng rỡ. Em cũng cảm thấy buồn khi chỉ có một mình nhưng em càng lo cho Jihoon, người phải đối mặt với sự chia ly các anh khi còn chưa kịp làm quen với môi trường khắc nghiệt, còn lại một mình đứng trên đỉnh tam giác chót vót.

Em thân với chú rái cá nhỏ Daehwi, nhưng sự thương yêu em lại lỡ trao cả cho Jihoon. Em ghét mỗi khi người ta hỏi người anh nhỏ bé của mình: “ Em nghĩ sao khi trượt khỏi No.1?”. Một đứa trẻ mới 19 tuổi, ai nỡ lòng nào làm tổn thương anh như thế?

Dù kém tuổi anh, nhưng em vẫn tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc anh mãi mãi.

Nhưng em cũng lo sợ, nhỡ em không thể nào debut?

Mỗi lần ghi hình cho vòng loại trừ là một lần em thấp thỏm. Lúc nào em cũng chẳng thể chạm tay đến top 11. Jihoon nhìn em lo lắng, em không muốn cậu buồn, lại phải an ủi ngược lại.

Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Khi cái tên Bae Jinyeong được gọi, tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ có niềm hạnh phúc giữa hai người. Vị trí số một chẳng còn quá quan trọng với Jihoon, vì cậu biết, cậu và em ngay lập tức sẽ trở thành gia đình, sẽ được ở cùng nhau. Còn điều gì mà cậu quan tâm hơn sao?

Không, vì trong mắt Park Jihoon giờ chỉ còn có khuôn mặt nhỏ bé đằng kia.

Và vì trong mắt Bae Jinyeong chỉ còn chờ anh lên để trao nhau cái ôm nồng nàn.

“Jihoonie, chúc mừng chúng ta debut!”

Jihoon không còn biết nói gì nữa, chỉ có siết chặt lấy em.

….

“ Jinyeong à, cảm ơn em, thiên thần nhỏ!”

Thu Hiền, 5/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net