10. NielWink: Em thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon đã có người mình thích chưa?"

Anh Minhyun bỗng hỏi em một câu có sức công phá như một trái mìn khi hai người đang ngồi trong phòng bếp, lục lọi những mẩu bánh mì cuối cùng hòng lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Jihoon định thần một chút, đang định trả lời là em có rồi thì bóng dáng ai kia đi qua làm em nổi hứng trêu chọc một chút.

"Em chưa."- Kèm theo một bộ dạng ngây thơ khiền người khác tin tưởng.

Minhyun còn chưa kịp nói câu tiếp thì đã nghe thấy tiếng "À..." đầy ẩn ý sau lưng.

" Này Daniel, sao cái thân bò mộng của cậu có thể đi đứng không gây tiếng động thế?"

Người kia hình như hình như chẳng để ý lời ý anh nói, lại biến mất nhanh như khi cậu ta xuất hiện. Minhyun cũng chẳng để ý nhiều, quay ra tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Jihoon, còn anh đang thích một hậu bối cùng công ty. Anh nên làm sao với cô ấy đấy, hình như cô ấy không quan tâm đến anh lắm..."

Minhyun tâm sự với em câu chuyện khiến bản thân phiền muộn mấy tuần trời, chợt phát hiện người đối diện hình như chẳng quan tâm đến mình, hồn em ấy đã bay tít tận đâu.

"Jihoon."

"Jihoonnnn!!!"

"Dạ?"- Tậm hồn treo ngược cành cây tạm thời quay trở lại, theo quán tính đáp lại anh một câu.

" Chẳng hiểu sao lại tìm đứa bé như em mà nói chuyện nữa. Vẫn nên là Jisung hyung."- Nói rồi rời khỏi phòng bếp, để lại cậu bé nhỏ xinh vừa ngơ ngác vừa hối hận không thôi.

Ngịch dại mất rồi. Người kia lúc nãy mặt lạnh tanh, hình như dỗi thật.

Mấy ngày hôm sau, người kia vẫn chẳng thèm để ý đến em, tránh em như tránh tà, hại em xoắn xuýt không thôi, tìm cách nào lấy lòng cũng chẳng có hiệu quả.

Park Jihoon là đồ đại ngốc, tự dưng đi trêu chọc người ta, rước họa vào thân. Em quyết định không để tình trạng này tiếp tục kéo dài nữa, hùng hổ nhân lúc không có ai để ý kéo người ta vào nhà kho tối om, ấn người ta vào tường, môi đi tìm môi.

Hình như đây là lần đầu tiên em chủ động. Mọi khi toàn là người kia làm trước, hoặc cũng là người ta năn nỉ gãy lưỡi, em mới đồng ý thơm nhẹ vào môi ai kia một cái, mà thơm xong lúc nào cũng bị mặt đỏ như quả cà chua, làm tên Park Woojin cứ phải hỏi thăm suốt xem em có bị sốt không. Sốt vì virus thì không nhưng vì người thì có.

Kang Daniel để em hôn mình một lúc, mới đẩy nhẹ em ra, ra điều lạnh lùng.

"Park Jihoon làm gì thế? Anh tưởng em không có người mình thích?"

Giọng điệu y như mấy bà thím bị chồng bỏ rơi.

Park Jihoon đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này mà nịnh bợ Gấu bự của mình.

" Em không có người thích, chỉ có người yêu thôi!"

Nói rồi lại kéo áo người kia xuống mà hôn.

" Người ấy vừa bự, mắt thì bé tí, lười biếng, tính lại còn hay dỗi nữa."

"Thế sao em còn yêu?"

" Vì người ấy là Kang Daniel"

Tiếp tục hôn. Nhưng lần này ai kia đã lấy lại vị trí chủ động, bế em người yêu lên để hai chân em quặp chặt vào hông mình, chìm đắm vào thế giới hai người.

Lần này đúng là phải khao Seongwoo hyung một chầu to để cảm ơn rồi, không uổng công ngày nào anh ý cũng phải ngăn cản mình không được mềm lòng trước em người yêu.

***Flashback

" Seongwoo hyung, em cảm giác Jihoonie không muốn ai biết về quan hệ của bọn em. Khó chịu quá! Đến cả anh em thân thiết em ấy cũng nói dối thì sau này em ấy sẽ chống chọi với dư luận thế nào?"

" Đồ ngốc, cái này phải có chiêu. Để anh dạy chú mày."

***

Mãi đến sau này em thỏ nhỏ mới biết chuyện, hóa ra bản thân đã bị lừa một vố đau, nhưng lại chẳng dám kiếm chuyện với anh người yêu bự của mình nữa vì sợ anh giận ngược nên đành trút hết lên đầu kẻ chủ mưu. Em rủ cậu bạn đồng niên đi nện cho người kia một trận nên thân.

Park Woojin không biết vì sao Seongwoo hyung bị đánh, nhưng chỉ cần ai động vào Jihoon, chính là đã động vào biệt đội Xúc Xích hồng, bị ăn đòn là điều tất yếu. Em không biết tội anh là gì, nhưng anh cố chịu ăn tẩn nhé, haha!

***

Ngoại truyện Hwang Minhyun

Ngày nghỉ quý báu, Minhyun nép mình trong cái áo bông to sụ, tản bộ về công ty chủ quản của mình.

Anh cũng chẳng thiết tha gì nơi đó, nhưng Nu'est có lịch chuẩn bị cho comeback, muốn gặp mấy người kia thì chỉ còn cách tụ tập ở phòng tập nhảy.

Y như thời thực tập sinh.

Hành lang công ty vắng lặng, anh nhìn thấy bóng một người con gái đang ngồi trên cái ghế dài chật vật với đôi giầy cao gót. Anh thấy chân của cô ấy chảy máu. Cô gái vẫn đang loay hoay với đôi chân bật máu vì bị giày cọ xát của mình, không nhận ra ánh nhìn của một người khác.

Minhyun luôn mang trong túi áo khoác của mình vài miếng ego, để đề phòng lũ trẻ của Wanna One bằng cách thần kì nào đó luôn luôn tự làm mình bị thương.

Trước khi não bộ kịp xử lí thông tin thì anh đã bước về phía đó, quỳ xuống, gạt nhẹ tay người kia và thay vào đó miếng ego.

Anh biết làm như vậy là khiếm nhã, nhưng lí trí chẳng còn có tác dụng gì lúc này.

Cô gái kia có phần thảng thốt ngạc nhiên, nhưng chợt nhận ra người quen và người này đã giúp mình, nở một nụ cười nhẹ.

" Tiền bối Minhyun, cảm ơn anh! Em là....."

"Joo Kyulkyung. Anh biết! Chào em!"

Chào anh. Và chào cả trái tim anh nữa.

A/n: Shot này có thêm một phần nhỏ về Minhyun nữa. Mọi người có muốn mình viết thêm một phần ngoại truyện nữa về couple mới mẻ này không?

Thu Hiền, 23/10/2017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net