KANG DANIEL (강나니엘) - Bạn trai ở tiệm bánh gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ, trong một cửa hàng bánh gạo ở góc phố trên con đường nhộn nhịp. Tiệm bánh gạo trông cũng tươm tất không quá xuề xòa... nó rât đông khách ra vào

- HaeJung à...

- Em nghe đây !

- Mang cái này đi giao đi, tới địa chỉ này.

- Azzz, Daniel, xa lắm đó, tận Dongdaemun đó.

- Em có muốn nhịn đói không hả ?

- Không muốn nhịn, cũng không muốn đi giao đâu. Sáng giờ anh bắt em giao gần hết cái Seoul này luôn đó.

- Không đi thì nhịn bữa chiều đi...

- Daniel đáng ghét, em sẽ mách ba em.

- Cứ mách ba đi, em có nhớ tại sao em ở đây không...

- Haizzz, thật bất công mà ...

- Mau đi đi...

Daniel bẹo má, xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng ghé xát tai rồi hôn nhẹ lên vành tai như dỗ dành. Sự nũng nịu của tôi cũng bị cái hôn của Daniel làm cho kết thúc.

- Đồ heo, mau đi đi - Anh giúp tôi đội nón bảo hiểm, cẩn thận cài khóa, nhưng cũng không quên vỗ mấy cái lên đỉnh nón - Đi cẩn thận nhé

" Lo lắng cho mình lắm mới dặn như vậy chứ gì ... Hihi "

- Em nhớ cẩn thận, lỡ mà té đừng có làm nát bánh gạo với chả cá của anh đấy.

" Aigoo, cái đồ..  "

- Đừng làm mặt xấu nữa, khách chờ đấy. Anh vô trong tiệm đây.

" Xin chào, tôi là Ham HaeJung, và là... bạn gái của Daniel. Ngay chính cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, có một ngày, mối tình đầu tiên của mình lại đầy kỳ hoặc như vậy. Trông từ ngoài thì thấy bình thường, nhưng thật ra kỳ hoặc lắm đấy, từ lúc bắt đầu gặp anh ấy và hiện tại, tôi ở cùng anh ấy, trong cùng một căn nhà, với anh và mẹ của anh ấy.

Haizz, chắc các bạn thắc mắc nó bắt đầu từ đâu phải không. Để tôi kể cho các bạn nghe...

Tôi vốn là một đứa con gái mà chẳng giống con gái tẹo nào... chắc là bad girl, nhưng mới gần tới thôi. Tôi thích đi lung tung hơn ngồi một chỗ học. Hồi còn đi học, không có thằng con trai nào mà tôi chưa cho ăn vài đòn. Nhớ hồi đó, bạn trai tôi nhiều bằng sao trên trời hay cây xanh trong rừng, nhưng tất cả cũng chỉ toàn bọn họ ảo tưởng và tôi thì chả nghiêm túc cũng như dành tình cảm với ai. Ba mẹ tôi là những người thành đạt trong kinh doanh. Họ thương tôi lắm nhưng hơi bảo thủ.

Năm đó tôi dự định thi vào trường mỹ thuật, thứ tôi thích nhất là thiết kế nội thất, nhưng ba mẹ lại muốn tôi học kinh doanh, chưa hết, họ còn sắp đặt sẵn cho tôi một cuộc hôn nhân với con trai đối tác của họ sau khi tôi tốt nghiệp cử nhân kinh doanh xong.

Vào cái ngày tôi đi thi đại học xong...cái ngày định mệnh đó...

- Mày làm bài tốt chứ...

- Tao là ai chứ, tất nhiên tốt rồi...

- Thi xong rồi, xõa đi.

' Này, Ham HaeJung... ' tiếng của một người khiến tôi lạnh cả sóng lưng.

- B...a...a..a

- Đứng lại cái con bé này...

- Con chào bác. HaeJung, ba của mày tới đón kìa.

- Chết tiệt ! Tao đi trước đây, thịt nướng với soju sau nha... Tao sắp toi rồi.

Tôi ba chân bốn cẳng, chạy dắt giò. Bố và những vệ sĩ của ông đuổi phía sau tôi.

' Con mau đứng lại cho ta '

- Haizzz chạy gì nhanh quá vậy, quẹo hướng nào đây.

Tôi chạy vào một khu chợ gần đó, bọn họ cứ đuổi theo phía sau, sắp tóm được tôi thôi. Cứ lo vừa chạy vừa nhìn ba tôi đang cố rượt theo phía sau mà đụng một cái rầm vào người nào không biết. Tôi và người đó ngã nhào ra đất. Chưa kịp định thần đó là ai, ghì ba tôi và đám người đã đuổi tới sát nút. Tôi vội kéo người cũng ngã với mình vào trong bãi rác, tay tôi cố chặn miệng người đó, để tránh phát ra tiếng động.

" Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bố tôi. Thật ra ông ấy muốn tôi thi vào ngành kinh doanh nhưng tôi lại lén ông đi thi vào ngành thiết kế và ngày thi cuối cùng ông ấy phát hiện và kết quả là bị rượt như thế này. Bây giờ mà bị tóm, tôi sẽ chẳng còn được tự do sẽ bị bắt về nhà học kinh doanh hay có thể là bị gả đi mất... Nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình... Nhưng mà ban nãy tôi đụng phải ai vậy ? Tôi vẫn còn nằm đè lên người ta và tay vẫn còn chặn miệng người đấy. "

" Omeo, omeo... Đang nằm ở bãi rác sao, eo ơi... "

- Phuuu, may quá thoát kịp, không thôi thì toi.... Omo, mùi gì kinh thế này.

' Cô bỏ tay cô ra được chưa '

Chết rồi, quên mất người tôi đụng trúng. Aigoo, một mái tóc màu hồng. " Trông như mấy đứa côn đồ trường tôi vậy... "

- Tôi tôi xin lỗi anh...

- Tay cô còn hôi hơn mùi rác đấy... Tôi rửa miệng chắc chục lần cũng không hết sạch nổi...

" Dazz, lần đầu tôi nghe có người nói chuyện khó nghe tới vậy. Tên cao to này, trông đáng ghét quá "

- Này anh có cần nói chuyện khó nghe vậy không. Chỉ là tôi có việc gấp thôi mà. Tôi xin lỗi là được chứ gì.

- Trốn ba trốn mẹ là việc gấp sao.

- Anh... đồ hẹp hòi...

- Cô dẫm nát hết bánh gạo của tôi, đẩy tôi vào bãi rác... như vậy là tôi hẹp hòi lắm sao...

- Thì tôi đền cho anh là được chứ gì...

Anh ấy nhặt hết mấy túi bánh gạo bị văng ra đất rồi bỏ đi như không nghe thấy tôi nói gì. Tôi lúc đó chỉ muốn đá anh ấy một cú chí mạng. Tự dưng tôi cứ lẻo đẻo theo anh ấy, lảm nhảm phân bua với anh chuyện bánh gạo... Đột nhiên anh ấy đứng lại.

- Ba cô tới kìa

Tôi núp liền vào sau lưng anh, người run bần bật như vừa thấy ma.

- Đâu chứ... anh che cho tôi...

- Đùa đấy !

Tôi theo anh ấy. Hướng anh ấy đi về là tiệm bánh gạo ở góc phố. Thì ra anh ấy ở đây, làm ở tiệm bánh gạo này. Quán xá đông khách lắm, giờ này thường ít người ăn bánh gạo nhưng quán đầy người, không có nổi một bàn trống.

- Mẹ ơi, con về rồi...

- Daniel à, vào phụ mẹ với, bàn số 5 nhé

- Dạ con biết rồi...

" Thì ra là con trai của chủ tiệm bánh gạo. Chà ở đây nhiều em nữ sinh quá. Ò, thì nhìn anh ta cũng đẹp trai... "

' Bánh gạo hôm nay ngon lắm chủ quán , thêm 2 phần mang về nha '

' Daniel à, nhớ lấy thêm hai phần canh nghêu mang về luôn nha con '

' Dạ vâng mẹ '

" Ở dọc con phố này có nhiều tiệm bánh gạo giống vậy, nhưng sao ở đây lại đông khách đến vậy "

- Này em học sinh ơi, chị hỏi cái này nhé.

- Dạ vâng được ạ

- Bánh gạo ở đây ngon như thế nào vậy em ?

- Ở đây sao ? Phải nói là siêu daebak luôn. Trong khu này, bánh gạo nhà anh Daniel là ngon số 1 đấy, nước sốt lạ mà ngon, bánh gạo dẻo mà bùi nữa. Nhất ở đây có canh chả cá mẹ anh Daniel làm là độc nhất vô nhị luôn.

- Mà chị biết không, quán đông khách không chỉ vì ngon, rẻ mà không có quán nào giống vậy, quán có anh Daniel rất biết kinh doanh, quán có quảng cáo xịn đàng hoàng, có cả gương mặt đại diện nha.

" Gương mặt đại diện chỗ này thì chắc là anh ta rồi... bởi mấy em nữ sinh mới tới đông thế này "

......

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net