B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/7/---

thằng Hồi khó khăn chen lấn và đám người đang bu quanh một vụ án.Nghe đâu là thằng Lẫm khối dưới vừa tự tử.

Phải mất một lúc thì nó mới có thể tìm được một chỗ đứng thích hợp,vừa vặn để có thể nhìn thấy cái xác bê bết máu được trùm độc nhất một manh chiếu cói mà nó thường thấy ở phòng y tế của trường.

Xung quanh nó bây giờ toàn những lời xì xầm bàn tán của lũ học sinh.

"Ê! đó là thằng Lẫm em anh Ngà đúng không?"

"Ừ,ừ! đúng rồi đó,mà sao lại ra nông nỗi này vậy trời."

Hồi nhìn cái xác hồi lâu,rồi cũng chỉ chép miệng lắc đầu thương tiếc cho số phận hẫm hiu của thằng Lẫm. Và rồi khi nó định bụng rời đi thì cảnh sát cũng vừa đến,trong cái khoẳnh khắc ngắn ngủi khi từng người cảnh sát chạy ngang qua nó.Một bóng người cao gầy xuất hiện bên khoé mắt Hồi. Nó theo phản xạ nhìn về phía đấy,bên cạnh cái xác nằm bất động,là thằng Lẫm.

Hồi mở to đôi đồng tử màu hổ phách mà nhìn chằm chằm nào Lẫm,hay đúng hơn là linh hồn của lẫm. Cơ thể nó bất động,đầu ngón tay tê rân rân.

Thằng Lẫm cứ đứng đấy mà nhìn vào cái xác của bản thân,mặt nó lạnh tanh,không chút biểu cảm. Rồi Lẫm ngước lên,nó hướng mắt về phía Hồi khiến Hồi giật nảy mình,sởn tóc gáy.

Lẫm nhìn nó,nó nhìn Lẫm. Hai ánh mắt nhìn nhau,sau một lúc,Lẫm nở một nụ cười nhẹ nhàng,đến nỗi,nó khiến Hồi quên mất đây là một linh hồn.

"anh nhìn thấy tôi đúng không?" Giọng Lẫm vang vang lên bên tai nó

Hồi giật mình,cúi gằm mặt xuống đất. Đột nhiên nó trở nên sợ hãi,mắt nó bỗng nhiên hoa dần,choáng váng,thật sự bầu không khí này,muốn bóp nghẹn nó đến khó thở.

"Lẫm,con ơi." 

Nó đưa mắt sang nhìn bên cạnh,nơi một người phụ nữ trung niên đang gào khóc gọi tên cái xác,nước mắt dàn dụa cố gắng chạy tới ôm cái xác của thằng Lẫm nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại.

"Lẫm ơi,con ơi,trả lời mẹ đi con..."

-

-

-

"mời chị ký vào đây."

Bác cảnh sát nhẹ nhàng đẩy tờ giấy với những con chữ nhỏ xíu được in ngay ngắn qua cho mẹ của thằng Lẫm. Bà ngồi đần người ra đấy,ánh mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy đề to chữ "Giấy Xác Nhận Nhân Thân",người bà run lên,đưa tay lên mà ôm mặt khóc.

"Tội nghiệp thật..."

Thằng Hồi lí nhí nói.

"Haiz...người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà thằng Lẫm đấy vì sao phải đi đến quyết định này nhỉ?"

Thằng nhất đứng núp cạnh thằng Hồi,vừa tiếc thương mà không kém sự tò mò.Thằng Hồi không đáp lời,mắt cứ nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên bàn đung đưa chân mà nhìn người mẹ đang đau khổ tột độ của mình,rồi ánh mắt ấy chuyển hướng,quay sang nhìn thằng Hồi,không quên nở một nụ cười và đưa tay lên vẫy vẫy như ngỏ lời chào hỏi.

"Về thôi Nhất."

Thằng hồi đứng phắt dậy,kéo thằng Nhất đi trong sự ngơ ngác của nó.

"êy,sao vậy? từ dạo hồi mày thấy cái xác của thằng Lẫm,tao thấy mày lạ lắm."

"có chuyện gì à?"

Thằng nhất lo lắng hỏi han.Hồi mím môi,suy nghĩ có nên nói hay không. Sau một lúc,nó quay sang nhìn Nhất với vẻ mặt nghiêm túc.

"tao nói cái này,mày có tin không?"

"gì? mày chưa nói sao tao biết được."

Thằng Nhất chép miệng.

"Tao có thể nhìn thấy thằng Lẫm."

Hồi nói với vẻ mặt vừa lo vừa sợ.Còn thằng Nhất cứ đứng thựng ra đó,như một thằng ngố.

"ừ thì,ai cũng thấy mà."

"gì?"

"thì xác thằng lẫm...à không! bọn mình thấy thằng Lẫm suốt mà."

"Không phải! ý tao là...tao có thể thấy linh hồn của thằng Lẫm."

Hồi bất lực nói. Cố để Nhất hiểu được vấn đề. Còn thằng Nhất? nó vẫn ngu vãi l.

"Hài hước đấy Hồi. Mày đã làm tao cười"

Thằng Nhất nói rồi cười cười,không quên nhìn phản ứng của thằng Hồi.Nhưng nó cứ cười và thằng Hồi thì vẫn đứng đấy,trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc,khiến nó hết muốn cười nữa.

"Thật đấy à?" Nhất run run hỏi

"Tao lừa mày làm đéo gì! thật đấy."

"Hồi sáng,tao còn thấy nó đứng bên cạnh xác của chính mình kia mà."

"Hồi à...có lẽ hôm nay trải qua rất nhiều thứ nên mày mới có hơi bị vấn đề rồi đấy."

"Vấn đề cái mụ tổ cha mày,tao nói thật đấy!"

"thôi tao phắn đây."

Thằng Nhất nói rồi dắc xe đạp ra cổng mà đạp về,hại thằng Hồi phải một mình đi bộ về nhà.

"đụ má,bạn bè như đệch!" Hồi cáu gắt chửi thầm.

"Thằng đấy công nhận tồi thật"

Một chất giọng khàn đặc vang bên tay nó,Hồi giật mình nhìn sang,và rồi thứ đập vào đôi đồng tử của nó là thằng Lẫm,đang đứng thừng thững bên cạnh mà nhìn nó.

"xin chào"

Lẫm nói,mặt đơ như tượng.

"Cậu đang nói chuyện với tôi à?"

Hồi ấp úng hỏi,để rồi nhận lại ánh mắt khinh người từ kẻ coi âm.

"ngoài anh ra thì còn ai thấy tôi nữa à?"

"nhưng cậu chết rồi mà?"

Nó lại hỏi,thằng Lẫm ngán ngẩm.

"Chưa chết thì mọi người đã có thể thấy tôi rồi. Não anh để đâu vậy?"

"ừ ha..."

Hồi gãi gãi đầu,nó vừa bị một hồn ma chửi đéo nói lại được câu nào.

"mà vì sao cậu chết thế?"

"Ai biết đâu,tự nhiên đang yên đang lành cái bị ngã từ tầng ba xuống,nhận thức được thì cũng muộn mẹ rồi."

"chứ không phải cậu tự tử à?"

"đéo phải"

"sao bị chết oan mà cậu tỉnh bơ vậy?"

"chứ giờ muốn sao? anh muốn tôi phải ôm hận,khóc thảm thiết rồi kêu "aa tôi chưa muốn chết,tại sao tại sao~~". Anh muốn tôi phải làm vậy à?"

"ha...Không phải,nhưng mẹ cậu rất buồn đó. Anh Ngà cũng vậy."

"Số tôi nó ngắn vậy rồi,giờ làm gì cũng có được sống lại đâu."

Lẫm nói,rồi sau đây nhàm chán ngồi phịch xuống dưới gốc cây.Cả hai đang trong một bầu không khí im lặng đến khó tả thì một ánh sáng dọi thẳng vào mặt Hồi.

"ê thằng kia! tao không chở về là mày cũng ngủ lại trường luôn à?"

Thằng Nhất lọc cọc đạp con xe của mình,cừa đạp vừa dọi đèn pin vào mặt thằng Hồi.

"ơ? tưởng mày về rồi."

Hồi hỏi.

"ờ thì...tại lo cho mày thôi..."

Thằng Nhất gượng gạo đáp,hai bên má sớm đã xuất hiện vào ba vệt đỏ.

"mà thôi,lên xe đi. Tao chở về"

Thằng Hồi ngeh vậy cũng cười khúc khích. Nhảy tót lên Mác-ma-ga của xe để thằng Nhất chở về. Không quên quay lại nhìn Thằng Lẫm một cái.

"về thôi.Tao đói lắm rồi."

------------------

Nhác vãi,viết đến 1109 từ tự nhiên lười ngang! thôi để hôm sau viết tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net