I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ về sớm nhé"

"ừ,anh hứa"

----------------------------------------

Tôi ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành phòng ngủ mà nhìn em,kẻ đang dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Rồi em đột nhiên dừng lại khi một chú thỏ bông nằm vất vưởng trên tủ đồ đập vào mắt,em từ từ lấy nó xuống,vừa vuốt ve vừa xuýt xoa.

"Con thỏ này dễ thương thật,anh đã mua cho em khi chúng mình đi lễ hội đấy anh nhớ không Rin"

"uh,anh nhớ."-tôi buộc miệng trả lời khi em đặt nó lên tủ,nhưng có vẻ em chẳng thèm để ý đến câu trả lời của tôi mà cứ thế xuống lầu nấu bữa tối.Tôi đứng đấy nhìn em đang nấu ra những món ăn bắt mắt,rồi thi thoảng còn chạy qua chạy lại để lấy gia vị hoặc chút ít thực phẩm còn thiếu.Khi em nấu xong thì trời cũng đã xẩm tối. Em vui vẻ soạn thức ăn ra bàn,với hai cái đọi,một cái cho em còn một cái...cho tôi. 

Tôi ngồi xuống đối diện em,ánh mắt vô cảm dõi theo từng hành động của em. 

"ăn từ từ thôi,nghẹn đấy."

Tôi lên tiếng nhắc nhở,nhưng em vẫn cứ ăn lấy ăn để,cho tới hi điều tôi nhắc nhở thành sự thật,em liền bật khóc nức nở. Tôi chỉ ngao ngán thở dài nhìn em khóc.

"anh đã bảo rồi mà."

-------

Tiếng vòi nước đột nhiên biến mất. Em bước ra với vẻ mặt thoải mái trong bộ đồ mới và mái tóc hai màu ướt sũng. Chả thèm sấy khô,em cứ thế lon ton chạy đến chiếc ghế sofa mà nhảy phịch lên nằm,mở ti vi lên và bắt đầu xem cho tới khi ngủ quên lúc này không hay. Tôi ngồi bên cạnh trách cứ.

"sao không vào kia ngủ?"

"Rin...-chan..."

Em nói mớ,vô thức đưa ngón tay lên mút mát.Đúng là tật xấu khỏ bỏ mà.

-----------

"hôm nay em đi đâu à?"

Tôi đứng cạnh nhìn em đang ngắm nghía soi gương,chỉn chu trang phục. Em vẫn nở một nụ cười thật tươi rồi đeo chiếc túi lên và bước ra khỏi nhà,tôi cũng đi theo và ngồi vào ghế phụ.

"Em vẫn nghe bài này à Meguru?"

Tôi hỏi,ngay sau khi nghe thấy giai điệu quen thuộc mà mỗi lần đi xe,em sẽ bật. Có lần em bảo: "bài này thư giãn lắm,nó giúp em không bị say xe".Tôi ngồi đờ ra đấy,đến một khúc cua,em đã khiến tôi phải choàng tỉnh khi cua xe quá lố.

"cua chậm thôi."-Tôi nói sau khi chiếc xe đã dần dần di chuyển bình thường hơn.Thật tình...tôi nhớ mình đâu có dạy em lái xe ẩu như thế đâu.

---------

Đến một nơi khá hoang vắng,em đột nhiên dừng xe và bước xuống. Tôi ngồi trong xe nhìn vào. Đấy là một khu nghĩa trang nằm cách nhà chúng tôi tận 3 cây số. Em bước đi giữa nhưng ngô mộ,lướt qua chúng,và rồi em dừng lại ở một ngôi mộ còn khá mới,tôi bước đến và nhìn vào tên trên ngôi mộ. Ánh mắt tôi vẫn đơ ra đấy không lấy gì làm ngạc nhiên. ừ thì ai lại đi ngạc nhiên với "nhà" của bản thân bao giờ. Rồi tôi quay sang nhìn em,trên tay đang cầm khư khư bó hoa hướng dương mà em đã chuẩn bị sẵn,đặt nó lên trên mộ,em thút thít vài cái rồi khuỵ xuống đất khóc nước nở,em khóc rất to,rất nhiều. Tôi chỉ biết đứng đấy,lặng lẽ nhìn em.

Xin lỗi em...

anh xin lỗi...

Meguru...

anh lại thất hứa nữa rồi.

---------------------------------------

Ngày 14/7/XXX

Tuyển thủ Itoshi Rin đã không qua khỏi sau một vụ tai nạn giao thông

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net