1.1: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu những người nghèo khổ giành nhau từng miếng ăn, từng manh áo, thế thì người giàu có sẽ giành nhau thứ gì? Chẳng lẽ họ lại ngồi im và hài lòng với thứ mình đang có? Họ có đầy đủ những thứ mà người khác không có, tiền tài, danh vọng, quyền lực, địa vị,... Tuy nhiên, không có gì là quá đủ, vốn lòng tham của con người là không đáy, nên mọi thứ cỏ vẻ vẫn là chưa đủ. Thượng lưu_ cuộc chiến của danh vọng và quyền lực.
.

" Nào, đứng dậy đi chứ, nằm bò như thế không hợp với mày đâu Choi Yuna "

Tiếng chế giễu vang bên tai Yuna, cô hoàn toàn không thể kháng cự trước điều này. Yuna vốn sinh ra ở một gia đình chẳng mấy khá giả, thường bị bạn bè ăn hiếp, bạo lực không thương tiếc. Họ xem cô là 1 trong những trò vui tiêu khiển để giải trí lúc mệt mỏi, thích thì đánh, thích thì trút giận, vốn không để ý đến cảm xúc của cô. Nhất là Kim Ha Rin, một nữ sinh quyền lực. Cũng đúng thôi, cô ta ngẩn cao đầu mà sống như thế cũng là vì gia thế nhà cô ta. Ha Rin là con út của nhà họ Kim nổi tiếng bật nhất Seoul với quyền lực chiếm hơn 50% của cả trung tâm Seoul đáng giá kia. Ngược lại với Ha Rin kiêu ngạo kia, cuối cùng Yuna cũng chỉ là một con người cực kì bình thường.

Có vẻ hôm nay Ha Rin khá bực bội vì cô đã mè nheo chiếc túi xách mới nhưng anh mình không cho, vừa thấy Yuna vào lớp, cô ta đã gây sự trước. Yuna nhẫn nhịn mấy tháng nay, lần này cô muốn đứng lên để bảo vệ mình...nhưng thế lực của Ha Rin, và cả mấy con chó theo chân cô ta lại tẩn Yuna ngay lúc cô vừa có thái độ chống đối. Choi Yuna vừa nắm chặt tay, mắt rưng rưng nhưng muốn khóc, vừa giận vừa tức:

" Vừa phải thôi, tôi không phải đồ chơi của các người, tôi không muốn đó thì sao?"

" Ây da, xem con nhỏ nghèo nàn này nói cái gì nè. Thật sự đó, mày vô đây làm gì chứ, rõ ràng việc hát hò không hợp với mày, này chỉ nên làm người hầu ở nhà tao thôi. Mà phải rồi, anh tao đang tuyển thêm một ít người làm nữa đó, mày có muốn tao xin hộ không nào?"

" Cậu...."

Cô không kìm chế nỗi với câu chế giễu hồi nãy, liền dơ tay lên đánh Ha Rin, chưa kịp làm gì hai học sinh nam liền xông tới đẩy cô đập đầu vào cạnh bàn gần đó. Khung cảnh lúc này vừa ngổn ngang, lại hòa với máu của cô. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng.

" Chậc, mạnh tay quá rồi, lỡ nó chết thì sao? Tôi mà mang tiếng xấu sẽ khử hai người trước đó, nhớ chưa?"

Tất cả đều nghe theo Ha Rin như một con chó nghe lời chủ đích thực. Yuna cố gắng bò dậy, đi được mấy bước liền bị đá cho một cú vào lưng, cô ngã ra sàn, thấy được gương mặt cực kì hả hê của Ha Rin, chỉ ước gì có thể đấm cho cô ta một cái cho hả dạ.. Nhưng biết làm sao đây...vốn dĩ không vẫn là không
.

Gắng gượng một chút Yuna rời khỏi trường, cô men theo con đường mòn quen thuộc để về căn nhà bé nhỏ với ba người anh luôn yêu thương và chở che cho cô. Đang đi trên đường, một bóng dáng quen thuộc khiến cô tiến lại gần, là YeonJun, anh cả của cô. Anh cố gắng làm việc để nuôi cả ba đứa em của mình, là một con người rất ấm áp, một chỗ dựa vững chắc của cả nhà. Anh còn hơi ngạc nhiên vì sao giờ này lại gặp cô bé ở ngoài đường, nhìn kĩ lại thấy trên người cô toàn máu liền hoảng loạn nắm lấy cô em nhỏ, không ngừng tra hỏi:

" Em bị sao đấy, em bị thương sao không ở yên trong trường đợi anh?"

" Anh....em...em mệt lắm"

Nói đến đây bỗng nhiên thấy nghẹn đến lạ, Yuna bất lực rồi, chưa bao giờ cô thấy yếu đuối như bây giờ cả. Cô bất giác ôm chầm lấy YeonJun. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh cũng ngờ ngợ chắc là bị ăn hiếp hay gì đó rồi. Choi Yeonjun biết tính em gái, liền dỗ ngọt:

"Hay thế này, em đi bệnh viện với anh ha, đầu em chảy máu kìa"

" Thôi không cần đâu, em sẽ nhờ anh Beomgyu băng lại, anh đi giao hàng tiếp đi ha, em đi về đây"

Beomgyu là anh thứ ba trong nhà, học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Là một người thân thiết với cô bé nhất trong nhà, chính vì vậy mà cậu luôn là một thần tượng trong mắt em gái mình.

" Hay thôi, anh chở em về, lỡ ngất giữa đừng thì phiền lắm"

" ...."

Yuna ngồi phía sau ôm thật chặt anh, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc thút thít khiến anh không khỏi lo lắng. Ban đầu đã ngăn cản vào trường này rồi còn cố chấp làm gì không biết? Nếu năm trước quyết đoán hơn có lẽ con bé sẽ không gặp tình cảnh như hiện tại rồi... Là con bé bảo ước mơ muốn hát, muốn hoạt động nghệ thuật như thằng nhóc Beomgyu kia. Dù gì Beomgyu là con trai, ăn hiếp cũng không dễ, lại không chen chân vào trường danh tiếng nên cũng không gặp mấy chuyện thế này. Yuna là con gái, mặc dù hiểu chuyện nhưng sức chiến đấu bằng không, bị ai làm gì thì cũng im lặng mà chịu trận....Choi Yeonjun phiền não, chính anh cũng không biết sẽ sống thế nào để có thể vừa ý xã hội cay nghiệt này.

" Đến rồi, em xuống rồi cô nhà kiếm gì ăn đi ha, chắc Beomgyu nó nấu cho em rồi đó"

" Anh nhớ về sớm nha..."

" Nhớ rồi"_ Anh xoa đầu Yuna rồi chạy xe đi.

Cô vào nhà, liền thấy Beomgyu đang ngồi chơi ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lên đã thấy Yuna tơi tả bước vào nhà, liền ngồi dậy hỏi tới tấp:

" Bị sao thế này? Bị đứa nào ăn hiếp nữa đó hả? Đầu có sao không? Ai đưa về đây? Có đau đầu không?"

" Anh... hỏi nhiều quá đi. Anh YeonJun thấy em nên đã đưa em về đó. À, anh băng bó cho em đi, chỗ này nè."

Cô chỉ vào vết thương đầy máu trên đầu, anh nhăn mặt rồi chê:

" Em bị ăn hiếp thì nói đi, lại còn phải giả vờ rằng mình đang rất ổn, đấy nhé, anh sẽ méc anh Soobin lên xử lí luôn"

" Thôi thôi, được rồi, là em bị đánh đó, nhưng em chỉ khóc một xíu thôi, chỉ một xíu thôi"

" Yuna, đừng như vậy nữa có được không?"

_ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net