1.10: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ...tham gia được không"
" Được chứ, đi ha"
Huening Kai nhập bọn với gánh hài họ Choi, anh hòa nhập với họ rồi cùng nhau nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Thì ra cái cảm giác Yuna nói là có thật, các anh của cô đúng là vui thật đó, vui đến nỗi khiến người kế bên quên sạch mấy chuyện chán nản khác mà cười với họ. Giờ thì biết vì sao Yuna lại tốt tính đến vậy, các anh của cô đã dạy cô rất tốt đó thôi!
.
Quán ăn
" Ngồi đi ngồi đi"
" Em bảo ăn chỗ bình thường thôi sao anh chọn chỗ đẹp thế?"
" Không lẽ ăn lề đường à, thế thì không có được"
" Nhưng mà anh Soobin không có nhiều tiền, mình không thể phung phí như vậy được đâu!"
Yuna nũng nịu ôm lấy tay Soobin khiến anh cũng mềm lòng cười. Nhưng thật ra nếu hôm nay tiêu quá tiền thì mấy hôm sau ăn cơm với rau cũng nên. Cái hôm cô tốt nghiệp cấp 2 cũng ăn uống một bữa thế là 1 tuần sau ăn cơm với rau, không có lấy 1 miếng thịt nào luôn.
" Haizzzz, đã bảo anh mới có lương thưởng mà, cộng thêm tiền anh YeonJun là đủ rồi, em lo.lắng thái quá rồi đó"
" Thôi đi, nếu mà như vậy cũng không vui nữa"
" Anh mang đủ tiền mà, em đừng có như vậy"_ YeonJun nhắc
" Nhưng mà anh không nhớ cái lần...."
" CHOI YUNA"_ giọng điệu của YeonJun lúc này giống hệt mấy lần Yuna mắc lỗi bị mắng vậy, nghe vào là thấy lạnh sóng lưng, rén ngay lập tức
Cô ngồi xuống tỏ vẻ giận dỗi, dù gì cô cũng. hỉ lo cho cái nhà này thôi mà lại bị mắng, ức ơi là ức. Yuna ăn trong hậm hực, đúng là nuốt không trôi được mà...Thấy vậy Beomgyu cũng thì thầm vô tai cô:

" Soobin hyung và YeonJun hyung chỉ muốn em thoải mái vào ngày hôm nay thôi, em hậm hực như vậy có người áy náy đó, vậy nên em không được như vậy nữa"
" Nhưng mà..."
" Em ngoan mà, dù gì hai ý chỉ muốn tốt cho em thôi, em đừng làm hai ảnh buồn chứ, đúng không?"
" Vâng..."
Để đấm tan cái bầu không khó ngột ngạt đó, Yuna gắp hai miếng thịt to nhất cho hai anh, rồi nhìn đi chỗ khác lơ đi như không biết gì hết.
Có lẽ đây là lần đầu Huening thấy cái cảnh này, làm gì có chuyện ăn uống mà phải lo cho ngày hôm sau chứ, cuộc sống của anh vốn dĩ thích thì vung tiền thoải mái.  Từ ngày nhỏ đã không bận tâm đến chuyện tiền nong trong gia đình, bỗng nhiên thấy cảnh tượng này có vẻ hơi lạ mắt. Nhưng mà bằng một cách gì đó anh lại thấy gia đình nhỏ này thật đáng quý, thì ra đây là cách người không có tiền yêu thương và bảo bọc nhau sao?Nhìn nó tuyệt vời thật đó, chẳng có một sự lợi dụng đối phương gì hết, mọi thứ đều là sự chân thành từ tận trái tim!
" Em xin phép ra ngoài một xíu, 5 phút nữa em vào lại"
" Ừ đi đi, ra ngoài đường lạnh lắm nhớ mặc thêm áo đó"
" Vâng"
Kai viện cớ ra ngoài, đi ngang quầy tình tiền rồi thanh toán 2/3 số tiền:
" Chị ơi, chút nữa chị bảo họ là hôm nay được giảm giá nha"
" Sao lại vậy được?"
" Chị cứ nghe em nói đi, em đã thanh toán cho chị hơn phân nửa rồi còn gì, chị làm vậy họ sẽ rất vui đó. Còn nữa, chị đừng nói là em đã thanh toán nha, tuyệt đối không được"
" Thôi được rồi, chị sẽ làm..."
Làm xong việc chính anh quay lại bàn như chưa có gì xảy ra:
" Haizzz, hôm nay lạnh thật đó. Mấy anh không mang áo ấm sao?"
" Không mang, anh với nhóc Soobin này khỏe lắm. Đi mưa đi nắng mà có sao đâu. Chủ yếu là cho con bé này thôi"
" Nhưng mấy hôm lạnh như thế này đi bộ sẽ lạnh hơn nữa đó!"
" Không cần không cần, tụi anh khỏe lắm."
" Ừ, Huening nói đúng, chút nữa mình đi mua áo đi. Trời chuyển lạnh rồi, mua áo mới cho nah Soobin chuẩn bị tốt nghiệp, anh YeonJun đi ngoài đường cũng  lạnh lắm đó... mà nếu không đủ tiền thì em còn nè, lấy của em đi"
" Thôi cất đi, mốt anh mua sau"
" Nhớ mua đó"
Mốt mua là không biết mốt nào luôn, chỉ là từ chối cho khéo để Yuna không hỏi nữa. Mười lần thì như một, cứ hứa đại thì sau một thời gian cô cũng quên mất, nhưng nếu còn nhớ nhất định sẽ lải nhải cả ngày.
Tiếng chuông điện thoại của Huening vang lên, anh chạy ra ngoài rồi bấm nghe, một giọng nói chua chác quen thuộc cất lên:
" Không về thì ngủ ngoài đường đi, 10h anh khóa cửa"
" Nhưng em biết mật khẩu nhà mà"
" Tí anh đổi mật khẩu, khỏi vào nữa"
" Thôi em về, anh qua đón em đi"
" Đi taxi mà về, 9h tối rồi anh còn lặn lội đi tháng máy xuống hầm giữ xe nữa mệt lắm"
" Thôi tốn tiền lắm"
" Tốn quái gì, anh mới đưa em cái thẻ đó"
" Thôi tốn tiền thật, anh đón em đi. Em ở quán đường xxx á"
" Phiền phức"
Miệng nói phiền phức nhưng thật sự đây là lần đầu tiên Huening mè nheo đến đón, cũng có thấy lạ lạ. Thường thì đêm Huening đi chơi sẽ tự đón taxi mà về, bỗng nhiên lần này lại ngoan ngoãn kêu đến đón vì đi taxi tốn tiền, đúng là lạ thật. Nhưng mà có thứ gì đó lại khiến mình Taehyun mềm xèo rồi tan chảy cả ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cưng chiều người khác đó sao?
_ end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net