3.13: Cái chết oan uổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đùng với con nít à? Tôi mà thèm động vào người của anh chắc? Làm như có giá lắm vậy"_ bực bội
" Tôi nói rồi, chỗ này có mình cậu thì là cậu làm. Chẳng rẽ là tên điên Kim Taehyung làm ra à?"
" M* nó, làm sao tôi biết rốt cuộc là tên điên nào làm chứ? Tôi mà bắt cũng không rảnh để gọi anh tới, tôi đâu có ngu"
" Yah, tôi cũng không ngốc đâu, cậu hiểu chuyện đó mà."_ đẩy
" Nhưng tôi không làm, tôi không có động cơ để làm"
" Chối hoài vậy? Trả người đi rồi nói"
" Không làm, tôi không trả"
Nãy giờ Jung Hoseok đều phủ nhận, Min Yoongi thì vẫn tin rành rành rằng người đứng ở chỗ này chắc chắn là người bắt cóc người yêu bé nhỏ của mình. Hoseok thật sự không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng lâm vào tình cảnh thế này thì đây là một cái bẫy được giăng sẵn. Vậy hôm nay chỉ có 1 trong hai người được sống, số phận sẽ chọn ai?
" Tôi bảo cậu đừng có chối nữa, thế mà cứ cãi? Cậu có động cơ làm điều này hơn bất cứ ai khác"
" Nhưng tôi nói rồi, tôi đã sớm không còn yêu đương gì anh nữa hết, vậy nên không có ý nghĩa gì nếu tôi bắt cóc người tình của anh Min Yoongi à. Tôi bị người khác gọi đến đây, chuyện này tôi không hề hay biết.

Đúng là tức đến điên người. Người bị bắt thì không thấy đâu nữa, chắc là bị đem đi nơi khác rồi. Dù gì thì hôm nay nhìn vẻ mặt của Yoongi hẳn là muốn giết người lắm rồi. Và có vẻ Park Jimin chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn túm lấy cổ Hoseok rồi dí vào tường, mặc cho anh có ra sức chống trả đi nữa. Sức của Min Yoongi cũng không vừa vặn, vừa dí vừa đánh, đối phương có chống đỡ cách mấy cũng không nổi. Nói về sức mạnh thì đương nhiên Jung Hoseok có phần lép vế hơn nhiều, vốn trước giờ chỉ lẩn quẩn trong nhà dọn dẹp nấu nướng chẳng tiếp xúc với bên ngoài là bao, vài cú đấm của Min Yoongi cũng đủ khiến anh gục ngã mất rồi.
" Tôi....tôi nói tôi không làm rồi, anh không tin cũng được nhưng sáng suốt một chút đi"

" Không cần biết, cậu nhất định là đụng đến Park Jimin rồi"
" Hóa ra tên nhóc ngây thơ đó đã làm anh điên cuồng đến như vậy à? Thế ai là người đã đến trước? Đã bước đi những bước đầu tiên với anh mặc dù biết đó hạng toàn là sự giả tọa không một chút chân thành? Anh nó xem nào? Anh có thật sự áy náy không hay đổ lỗi cho một mình tôi?"
Trong cơn bực tức, Jung Hoseok dùng hết sức bình sinh vùng khỏi Yoongi rồi liên tục đấm vào người hắn. Đây là oan ức, thật sự thì Hoseok khi đến đây không hề biết chuyện gì cả. Bỗng chốc toàn bộ lỗi lầm của người khác đồ lên người mình thì ai mà chịu cho nổi"
" Tôi không áy náy, tôi không yêu cậu, cũng chưa từng lừa dối cậu"_ Đẩy thật mạnh
Bị tấn công, theo phản xạ Yoongi chỉ dùng sức đẩy người đối diện ra thật ra để không đánh mình nữa. Cú đẩy đó vô tình khiến Hoseok đập đầu vào tường, vừa ngã xuống lại thêm một cú vào cạnh bàn. Thấy vậy nên Yoongi cũng hơi hoảng, trong cơn tức giận cả hai xô xát nhau mới gây nên chuyện thế này...hay do bản tính nóng giận, trong vô thức làm người này bị thương đến vậy?
" Đứng lên đi, chuyện chúng ta còn chưa xong đâu"
Không nghe thấy tiếng gì, Yoongi tái mặt rồi...Chẳng lẽ là lỡ tay giết người rồi?
" Mau đứng lên giùm đi, cậu...còn chưa nói Park Jimin đang ở chỗ nào..."_ lại gần
Tiến lại gần hơi, tiếng kêu bất lực của Jung Hoseok đã khiến Yoongi choàng rỉnh khỏi cơn bực tức ban nãy...
" Tôi....thật sự không làm mà..."
" Cậu....rõ là cậu làm, tôi không cần biết chuyện này ra sao nhưng...cậu ở đây thì cậu là thủ phạm. Chắc chắn cậu không thích em ấy trong khoảng thời gian chúng ta sống chung nên đã..."
Không thể nhìn nổi cảnh tượng máu me khủng khiếp do chính mình tạo ra ban nãy. Đúng là nóng giận làm con người ta mất đi lý trí mà. Bỏ qua việc Park Jimin có bị bắt hay không, Yoongi nhanh chân rời khỏi đó mà không chút suy nghĩ. Trong suốt khoảng thời gian không ngừng lo sợ với việc mình đã làm, đó là tội giết người....đó là giết người, không những vậy người mình giết là người đã từng ở chung với mình trong khoảng thời gian dài. Min Yoongi không thể bỏ suy nghĩ kinh khủng vừa nãy vừa xảy ra, anh không thể nào tập trung để chạy xe được, chốc chốc lại như muốn tông vào xe khác. Không biết chuyện này có ẩn khuất hay không? Nhưng...chắc chắn là có người giật dây, cond về Jung Hoseok... chắc không thoát khỏi cái chết. Đã bị bỏ mặt lại ở đó, vết thương lại chí mạng ngay sau gáy đương nhiên là không thể thoát khỏi. Đến giờ, những việc vừa nãy vẫn chưa thể thông suốt được, Min Yoongi càng nghĩ càng không hiểu vì sao mọi chuyện lại đến nước này. Nếu lúc đó giữ bình tĩnh hơn thì đã khác rồi...Những lời nói lúc nãy của Jung Hoseok nhưng cái ghim ghim mãi vào đầu anh, không thể nào dứt ra nổi. Áy náy sao? Giờ thì tôi cũng không tránh khỏi sự áy náy được rồi, là tôi...đã giết cậu bằng đôi tay đầy máu này, thật đáng kinh tởm
_ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net