end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bước ra khỏi phòng tắm với khăn còn quấn trên tóc, chưa kịp ngồi xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết là ai rồi.

"Không có khoá đâu"

Cánh cửa lập tức được mở ra, Chan bước vào với outfit áo thun quần sọt như mọi ngày, tất nhiên phải là màu đen rồi. Trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

"Mới tắm hả, anh lau cho"

Chan quăng thứ trên tay lên giường, đưa tay cầm lấy khăn trắng, cẩn thận lau khô tóc cho Minho.

"Anh cầm cái này đi khắp nơi luôn à ?"

Minho được lau tóc thoải mái đến ngáp một hơi dài, cơn buồn ngủ như đang chực chờ trước mắt, nhưng cái lọ nhỏ trên giường lại khiến cậu phải thốt lên.

"Ai thấy đâu"

Chan cười cười, thật ra ban nãy Changbin có thấy rồi, vẻ mặt khinh khỉnh nhưng nó cũng có nói gì đâu mà. Hoặc là đang âm thầm đánh giá trong bụng thôi.

"Em buồn ngủ rồi"

Sau một hồi hì hục lau lau, Minho cảm nhận tóc dần khô, cả người ngay lập tức ngã xuống giường, hai mắt cũng nhắm chặt. Chỉ có Chan cũng vội vàng nằm xuống bên cạnh với vẻ mặt hoang mang.

"Ơ ơ, em xem tin nhắn chưa ?"

"Em xem rồi"

Mắt vẫn nhắm, có nén cơn buồn cười vào bên trong, Minho có thể tưởng tượng được mặt Chan đang méo mó đến thế nào.

"Thế thì-..."

"Em đã bảo là buồn ngủ mà"

"Đâu có"

"Đâu có gì mà đâu có"

"Dậy đi em"

"Không dậy"

Minho nhất định phải trả thù tên nào đó ban nãy dám trêu mình.

"Vậy em ngủ đi, không ảnh hưởng đến anh"

Sự im lặng kéo dài được vài phút cho đến khi Minho nghĩ mình sắp thật sự chìm vào giấc ngủ thì môi lại bị người nào đó làm phiền.

"Chan à..."

Đầu lưỡi bị ai kia trêu ghẹo, Minho không còn cách nào khác ngoài hưởng ứng theo cái hôn của người nọ. Dù sao thì nó cũng rất tuyệt, điều mà cậu mong chờ.

"Đừng giả vờ nữa, em không hề buồn ngủ"

Rời khỏi nụ hôn, ánh mắt Chan yêu chiều đặt trên người dưới thân, Minho đẹp hơn bất cứ thứ gì khi cậu đơn giản chỉ là Minho của anh.

"Muốn biết em có giả vờ hay không, sao anh không thử một chút đi ?"

Vùi đầu vào hỗm cổ người yêu, Chan hít thật sâu mùi hương của cậu. Cái nhếch mép ban nãy rất nhanh đã xuất hiện.

"Anh muốn thử nhiều chút được không ?"

Minho đẩy Chan ngã sang bên cạnh, một giây sau cả người đã yên vị trên bụng người nọ, tay cậu vẽ theo đường cong của mớ cơ bụng bên dưới lớp áo.

"Anh có vẻ đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ ?"

"Em thích không ?"

"Không, em thích thứ bên dưới hơn"

Khẽ đẩy hông cạ vào phần đang nhô lên, Minho khom người xuống hôn Chan, bên dưới vẫn không ngừng cạ sát, ý cười hiện rõ ràng trong mắt khi cậu cảm nhận được nó ngày càng cứng.

Tiếng mút mát vang lên bên trong căn phòng, Chan đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của người yêu, Minho áo bị kéo lên cao, hơi lạnh xung quanh cùng với nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Chan đem lại, khiến cậu mụ mị trong cái hôn mở đầu cho một đêm dài.

"Hôm nay em sẽ tặng quà cho anh"

.

Chan dựa lưng vào thành giường, tay thì đang tuốt lên dương vật của mình, mắt thì chăm chú nhìn Minho trước mắt. Hai chân banh rộng, chiếc lưỡi hư hỏng đang bận rộn làm ướt hai ngón tay. Minho nhìn vào mắt Chan trong khi tay lại bắt đầu đưa xuống bên dưới lỗ nhỏ, ngón tay từ tốn dạo quanh một vòng bên ngoài, Chan như bị cuốn theo từng chuyển động tay của Minho.

"Um..."

Một ngón tay đã yên vị bên trong, Minho không di chuyển hẵn, hai chân banh rộng thêm một chút, và rồi thêm một ngón nữa. Vách bị xâm nhập, liền bóp chặt lấy ngón tay Minho, cậu vừa rên rỉ mấy tiếng trong miệng vừa cố đưa thêm sâu vào bên trong.

"Ah....Chan à..."

Minho cắn chặt môi dưới khi hai ngón tay đã hoàn toàn nằm gọn bên trong, bây giờ cậu đã có thể dễ dàng tự đem đến khoái cảm cho mình.

Chan vẫn sục mạnh lên cự vật của mình, nó nổi gân và mỗi giây lại lớn hơn theo tiếng rên của Minho, anh muốn bây giờ thứ này sẽ nằm trong đấy chứ không phải là hai ngón tay kia.

"Um...Sướng quá...của anh làm em sướng quá...ah..."

Chan lại thề một lần nữa, nếu Minho cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ bỏ qua phần dạo đầu đấy. Nhìn lỗ nhỏ bắt đầu rỉ nước, tiếng nhớp nháp vang lên cùng cái miệng xinh không ngừng gọi tên anh của Minho. Chan chỉ biết gầm gừ trong miệng, tay tuốt lên xuống cũng vô thức theo nhịp ngón tay của em người yêu.

"Cả cái này nữa..."

Minho giọng nỉ non, tay còn lại cầm lấy vật nhỏ của mình, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Chết tiệt !"

Chan không thể đợi thêm một giây nào nữa, anh chỉ muốn đem cả người cậu đặt dưới thân, và dập đến khi nào Minho không còn phát ra nổi mấy tiếng rên rỉ mà đối với Chan, nó nuwsng vô cùng.

"Ah...em ra mất...ah..."

Minho co giật vài cái, sau đó là bắn ra bên ngoài, trước ánh mắt của Chan vẫn đang đắm đuối nhìn mình. Cậu ra, còn anh thì chưa.

.

Cự vật bên trong miệng Minho dựng thẳng đứng, nó không ngừng chạm sâu vào cổ khiến cậu khó khăn trong việc giữ hơi thở, đôi môi sưng đỏ vẫn siêng năng ma sát với côn thịt gân guốc. Hai mắt ngập nước nhìn Chan, so với đáng thương, thì rõ ràng con mèo này đang cố quyến rũ anh đây mà.

Nâng cằm Minho lên cao, giữa bầu không khí mụ mị, Chan dịu dàng hôn cậu, nhưng tay lại lần mò xuống bên dưới hai cánh mông, bóp rồi lại vỗ đến đỏ cả lên. Vài giây sau lại đem vật đang ngẩn cao đầu chuẩn bị thăm nhập vào lỗ nhỏ.

"Ah...đau đấy..."

Minho bị cuốn vào nụ hôn, nhất thời nhận lấy tinh khí của ai kia trong lúc mất cảnh giác, bây giờ phát hiện cũng đã vào được phân nửa, nhưng đau vẫn là đau.

"Minho giỏi việc này mà, đúng không ?"

Nhận được lời động viên từ Chan, với hai cánh mông được tách ra dưới sự giúp đỡ của anh, Minho nhắm chặt mắt, móng tay cũng cáu vào lưng anh, cố gắng đem cả người ngồi xuống thấp, cự vật vì thế cũng được mở lối vào sâu hơn.

"Tốt lắm, em làm tốt lắm"

Chan vuốt ve Minho một lần nữa, đến khi cậu bình tĩnh và thích ứng được với tư thế này, anh nắm lấy hông cậu khi Minho bắt đầu di chuyển. Ban đầu mọi thứ chậm rãi, và điều đó làm khoái cảm của Chan liên tục bị ngắt quãng, nếu không phải vì lo Minho chịu đau, anh đã tự hành động luôn rồi. Sau mấy phút khổ sổ, Minho dần mỏi với việc nhún lên xuống từng nhịp, mà Chan thì vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, không để anh phải thật vọng, Minho đánh liều nhún thật mạnh, không ngờ cứ thế mà vật cứng trực tiếp đâm vào điểm sâu nhất.

"Ah..."

Minho chìm trong khoái cảm lẫn cơn đau, đầu ngửa ra sau, cậu đâu có ngờ nó lại có thể đâm sâu đến vậy. Nhưng nhìn nét mặt đã dãn ra của anh, Minho lại muốn thử thêm một lần nữa, mấy lần trước đều là cái tư thế cũ kĩ kia, lần này nhất định cậu phải là người chủ động. Hay đơn giản là Minho muốn thử chơi thú nhún một lần đó.

Hai tay vòng qua cổ Chan, cả người chuyên tâm hoạt động, anh đối diện với Minho đột nhiên hưng phấn đến vậy, có hơi bất ngờ nhưng vì cảm giác ấm nóng bên dưới khiến Chan cũng rất nhanh đã giữ lấy eo nhỏ, phối hợp đỉnh lên chỗ sâu nhất, Minho dần dần chỉ còn cảm nhận được khoái cảm. Lỗ nhỏ bị đâm đến nhớp nháp.

"Ah...ah...Em thích ngồi lên người anh...um...như thế này"

"Lần sau chúng ta có thể thử trong phòng làm việc của anh"

Chan lại nổi hứng trêu ghẹo người yêu nữa rồi, nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu kìa, đáng yêu chết đi được.

"Đang như thế...mà anh cũng...um...đùa được..."

Minho bị mấy cú thúc của Chan làm cho đến việc nói cũng khó khăn.

"Em cũng đã thích thế khi chúng ta ở trong nhà vệ sinh còn gì"

Chan vẫn tiếp tục trò đùa của mình.

"Anh tập trung một chút đi được không ?"

"Được"

Vừa dứt lời, Chan đem cả người Minho đổ ập xuống giường, xoay người ngồi dậy, để hai chân cậu đặt lên vai, cứ thế mà ra vào kịch liệt, đến cả Minho bị một màn này xoay như chong chóng từ người làm chủ bây giờ chỉ còn biết há miệng vô thức rên thật lớn.

"Anh...ah...anh là con trâu à..."

Mấy tiếng phạch phạch vang lên bên trong căn phòng khiến người ta đi ngang cũng có chút đỏ mặt. Điển hình là Jeongin vừa chạy ra ngoài uống chút nước, thế mà đi ngang phòng ai đó, đành phải ôm tai quay trở về tổ. Mà hai người nào đó cũng chẳng biết, cứ người dập người rên, bây giờ không cần ra khỏi phòng cũng có thể nghe rất rõ.

Chan hôn lên bàn chân của Minho đang đặt trên vai mình, mấy ngón chân cậu cong lại vì sung sướng, anh khom người hôn lên môi xinh trong khi bên dưới vẫn thúc mạnh.

"E-em sắp ra..."

Minho cong người, vừa đón nhận tinh khí của Chan vừa báo hiệu rằng cậu sắp đạt đến đỉnh điểm rồi, còn Chan lại có vẻ vẫn chưa xong đâu. Mấy tiếng va chạm vang lên ngày một nhanh, của anh cứ liên tục chạm vào chỗ sâu nhất bên trong khiến Minho mơ màng không còn biết bản thân bây giờ trông như thế nào, cậu chỉ muốn bắn mà thôi.

"Minho hư quá đó, không đợi anh"

Vừa giải phóng lần hai, cả người không chút sức lực, Minho để mặc cho bên dưới vẫn còn chăm chỉ đục lỗ, quả thật cậu đã không rên nổi nữa rồi.

Chan khom người liếm đi chất đục trên bụng Minho, sau đó cũng rút cự vật ra, tự tay tuốt thêm vài cái, đến khi Minho lại chủ động ngồi dậy, cầm lấy vật trong tay anh.

"Em giúp anh"

Đưa cự vật cương cứng vào miệng, Minho quỳ gối trên giường, bắt đầu công việc "thổi kèn" của mình. Cọ mạnh đầu khấc vào hõm má, Minho đem thứ to lớn này vào sâu trong cổ họng, sự co thắt khiến Chan gầm gừ nắm chặt lấy tóc cậu, sau vài phút chăm sóc, Minho thành công đón nhận thứ có vị tanh nồng nơi đầu lưỡi. Hai mắt mơ màng nhìn Chan, cậu nuốt tất cả vào miệng, cả người nằm trong vòng tay anh mà ngã ra giường.

"Anh yêu em"

"Vậy thì lấy cái đó ra"

Minho nói trong khi mắt đã nhắm chặt, Chan không biết từ bao giờ lại đem thứ chưa hề ỉu xìu kia đặt vào bên trong em người yêu nữa rồi.

"Anh chỉ để thế thôi mà"

"Ai biết được trong lúc tôi ngủ anh làm gì"

"Không làm, anh hứa đó, Minho mệt rồi mà"

"Thất hứa làm cún nha"

"Ừm ừm"

.

Chẳng hay sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy các thành viên chuyền miệng nhau, mỗi khi Chan gặp Minho đều sẽ hành động như một chú cún, ngoan ngoãn để cậu xoa đầu rồi bẹo cằm. Anh ta còn đón nhận điều này như một sự ban phước của người yêu vậy. Có cần phải u mê thế không ?

"Cún Chan coi bộ bị phạt mà cũng thích quá nhở ?"

Jisung ngồi cạnh mấy anh em, nhìn về bên kia phòng tập, nơi có hai ông anh nào đó, Chan đang nhắm mắt khò khò, đầu gối lên đùi Minho vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, nhưng tay cứ vùi vào mái tóc người yêu mà hết xoa xoa rồi gãi gãi. Nhìn cái mặt thoả mãn kia là biết ông nhóm trưởng đang phê lên chín tầng mây rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net