Cô bé Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám năm trôi qua từ lúc tôi chuyển sinh, từ hai năm trước tôi bắt đầu biết sử dụng "Fire Ball" hầu như ngày nào tôi chũng tập cùng Altria-san và học kiếm thuật cùng với bố, sau 2 năm tôi học ma pháp hệ hỏa tôi đã dần tiến bộ và sử dụng được "Double Fire Ball" hiện tại tôi đã có thể bắn ra hai quả cầu lửa cùng một lúc. Tôi bắt đầu học kiếm thuật từ lúc tôi 7 tuổi sau một năm học kiếm thuật rất khắc khe từ bố nên hiện giờ tôi đã có thể phản xạ một cách khá nhanh và thể lực cộng với thể chất của tôi đã lên tăng lên đáng kể.

Hôm nay vẫn như bao ngày buổi sáng cùng tập kiếm với bố xong, vào buổi chiều tôi cùng Altria đi tập ma pháp như bao ngày. Trong khi đang tập tôi nghe thấy tiếng báo động từ cảnh vệ "có ma vật tấn công, nhắc lại có ma vật tấn công xin mọi người hãy dừng lại các hoạt động"

Khi vừa nghe thông báo Altria liền nắm lấy tay tôi phóng như bay tới quãng trường thì thấy một cầu bé sắp bị con sói tấn công Altria liền nói:

"Cậu chủ hãy chạy trước đi, tôi sẽ theo sau"

Tôi liền đáp:

"Vâng ạ"

Tôi liền chạy thẳng tới nhà tôi nhưng đã không kịp tôi liền bị bọn sói bao vây

"Ca-cái chết tiệt, chạy không kịp rồi"

Với tình hình hiện giờ thì tôi không phải đối thủ của bọn sói

Con sói đầu tiên lao lên tấn công tôi, tôi liền sử dụng :"Fire Ball"

Quả cầu lửa từ "Fire Ball" bắn thẳng vào người của con sói nhưng nó chỉ bị vài vết xước nhẹ mà thôi.

Con sói thứ hai bắt đầu lao lên tấn công cùng con thứ nhất

Hai bọn chúng bắt đầu sử dụng: "Shadow Claws" Những móng vuốt màu đen lao thẳng tới tôi, tôi kịp tránh né nhưng vẫn bị thương một bên vai, còn những móng vuốt lao thẳng tới vòi phun nước làm nổ vòi phun nước.

Vòi phun nước nổ tung văng ra một thanh sắt khá nhọn tôi liền sử dụng thanh sắc ấy như một cây kiếm.

Tôi cầm thanh sắt lên và lao lên tấn công hai con sói đang đói ấy

Con đầu tiên định lao lên cắn tôi nhưng đã bị thanh sắt ngăn lại và tôi dùng "Double Fire Ball" bắn thẳng vào mồm của con sói, con sói gàu lên trong sự đau đớn và nằm sặp xuống đất chết ngay tại chỗ

Còn con sói thứ hai liền lao lên để trả thù cho đồng đội của nó nhưng liền bị tôi dùng "Fire Ball" làm cho chân nó bị cháy.

Nhân cơ hội con sói không di chuyển nhanh như trước nữa tôi cầm thanh sắt lên và lao nhanh như gió tới nó và đâm thẳng vào đầu nó và nó chết tại chỗ khi chưa kịp định hình

Sau khi thấy tôi xử hai con sói đầu tiên hai con sói còn lại liền lao lên nhưng từ phía sau có luồn ma pháp tấn công thẳng tới hai con sói "Water blade" đó là chiêu thức của Altria, lưỡi đao nước cất ngang đầu hai con sói một cách dễ dàng.

"Cậu chủ, cậu có bị sao không? "

Altria nói

Tôi liền đáp

"À vâng không sao ạ"

"Tôi xin lỗi vì tôi đã đến trễ"

"C-cái gì cậu đã tiêu diệt hai con sói chỉ bằng một thánh sắt ư?"

"V-vâng"

Ể cái gì đây, đầu óc tôi choáng váng mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, tôi nghe thoáng qua có tiếng của Altria kêu tôi:

"Này này cậu chủ, này này tỉnh lại đi"

Tôi bắt đầu mất đi ý thức.





__________________________________________

Tôi đã tỉnh dậy tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nữa, tôi bắt đầu bước ra khỏi giường tôi cảm thấy cảm thân mình đều nhức nhói, nhất là phần vai vẫn còn đau từ hôm trận chiến với bọn sói.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tôi liền thấy Altria.

Tôi liền chào chị ấy

"Chào buổi sáng Altria-san"

Altria liền hét toáng gọi mẹ tôi

"B-ba-bà chủ ơi cậu chủ tỉnh lại rồi nèe! "

Mẹ tôi liền chạy tới và ôm tôi vào lòng trong khi rưng rưng nước mắt

Sau một hồi giải thích tôi mới biết tại sao mẹ tôi lại rưng rưng như thế khi tôi tỉnh lại

Tôi đã hôn mê liên tục năm ngày không ăn uống gì rồi

Bọn sói tấn công tôi năm ngày trước là "Evil Wolf" chúng khá nham hiểm, móng vuốt và những chiêu thức của chúng đều có độc, thường thì không gây nguy hiểm gì lắm cho người lớn, nhưng đối với trẻ em độc nó có thể nguy hại đến cả tính mạng

"À mà con có đói không Rei-chan"

Mẹ tôi nói

À nhắc mới nhớ tôi thấy thật sự rất đói

"Vâng con cũng khá đói rồi"

"Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tổ chứ tiệc ăn mừng Rei-chan đã khỏe lại nha"

Bố và Ông Rajin nhận việc đi vào rừng săn bắn, mẹ và chị Altria được phân vào bếp

Ông Rajin có tên đầy đủ là Rajin Vasta, ông ấy là quản gia của nhà tôi, ông ấy thường đi làm việc cùng với bố tôi ở xa nên không thường ở nhà

Rajin-san hiện tại chắc khoảng sau mươi hai tuổi, ông ấy khá cao và gầy nhưng nói về sức mạnh thì ông ấy mạnh không thua gì những thanh niên trai trẻ hiện giờ

Tôi thì được cho tiền để ra ngoài ăn trong khi đợi bữa tiệc

Tôi được mẹ cho 1 đồng tinh kim

Nói về tiền tệ của thế giới này thì có bốn loại tiền tệ khác nhau

- 1 đồng tinh kim = 100 đồng vàng
- 1 đồng vàng       = 10 đồng bạc
- 1 đồng bạc         = 10 đồng
- Đồng là tiền tệ nhỏ nhất

"Hmmm bây giờ mình nên ăn gì giờ nhỉ".

Tôi quyết định chọn món bánh mật ong.

Sau khi mua xong tôi liền ăn ngấu nghiến vì đã năm ngày tôi chưa ăn gì rồi.

Sau khi ăn cái bánh mật ông ấy tôi liền tìm một món nào đó để lắp cái bụng vẫn chưa đầy này.

Ô tôi nhìn thấy một món khá giống với bánh mì của Việt Nam. Người ta dùng thịt, rau và bơ để nhồi vào chiếc bánh mì làm từ bột ấy.

" À chú ơi cho cháu một bánh ạ "

" À chú ơi cho cháu một bánh ạ "

Tôi và một người nào đó đã kêu cùng một lúc

Người vừa nói cùng lúc với tôi là một cô gái với mái tóc màu đen dài.

Tôi nghĩ tuổi cũng chỉ bằng hoặc nhỏ hơn tôi vì cô ấy khá lùn.

Phá tan suy nghĩ của tôi người chủ quán liền nói:

"A-à chỉ còn một bánh thôi ạ"

Tôi liền đáp:

"V-vậy thì bán cho cô ấy đi ạ, cháu xin phép"

Tôi không muốn tranh giành với lại làm khó chủ quán nên tôi chào và liền đi

"Này cậu"

Giọng của cô bé cất lên

Tôi đáp;

"C-cậu kêu tôi à?"

"Vâng, đúng rồi"

Cô ấy nói tiếp:

"Cảm ơn cậu đã nhường cho tớ nhé"

"À không có chi"

Tôi nói xong liền quay đi và đi tiếp

Cô bé ấy có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt mau xanh lam

Tôi nghĩ cô ấy là một quý tộc cấp cao vì cô ấy ăn mặc rất sang trọng và trông cô ấy khá xinh.

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định bỏ qua chuyện đó và đi tìm cái gì đó để ăn

Sau một hồi tìm kiếm đồ ăn thì tôi quyết định đi vào một nhà hàng để ăn.

Tôi chọn bàn kế cửa sổ

Tôi gọi món thịt bò nướng và cá sốt chua ngọt với một ly nước ép táo.

Sau một hồi cuối cùng món ăn của tôi cũng ra. Nhưng vừa đúng lúc món ăn của tôi ra hết thì tôi lại gặp cái cô bé lúc sáng mua bánh mì đi cùng với 3 vệ sĩ.

Tôi mong cô ấy không thấy tôi.

Những mong muốn của tôi đã không thành hiện thực vì mới bước vào tiệm cô ấy đã thấy tôi ngay.

"Ểee cậu là người lúc nảy"

"À-a có gì không vậy?"

"Tớ ngồi chung được chứ?"

"Đ-được"

Tôi mỉm cười một cách gượng ép

"Cậu tên là gì vậy?"

Cô ấy hỏi tôi

"Tôi tên là Shinouji Rei, hiện tại tôi tám tuổi"

"Ể cậu là con của nhà Shinouji à? "

"À-a đúng rồi"

"À còn tớ là Claudia Yui, tớ cũng bằng tuổi cậu, tớ nên gọi cậu là gì đây?"

"Cậu thích gọi tôi như thế nào cũng được"

"Vậy tớ gọi cậu là Rei nha"

Ể thân mật quá

Cô ấy mỉm cười nói tiếp:

"Cậu cứ gọi tớ là Yui nha"

"À ừm được thôi"

Sao khi trả lời cô ấy tôi bắt đầu ăn những phần ăn của mình trong khi còn nóng

Cô ấy cũng gọi những phần giống tôi

Sau một hồi tôi ăn xong, cô ấy cũng ăn xong sau đấy.

"Được rồi tôi xin phép"

Tôi định chào cô ấy rồi đi về nhà của mình nhưng cô ấy nắm tay tôi lại, tôi giật bắn mình.

Cô ấy liền nói:

"Cậu đi đâu vậy"

"À Thì tôi đi về nhà"

"Tớ lại nhà cậu chơi được chứ?"

Cô ấy mỉm cười và hỏi

Hmm tôi nghĩ mình không từ chối được rồi.

"À-a nhà tôi khá nhỏ đâ-"

Cô ấy ngắt lời tôi và nói:

"Không sao đâu, không sao đâu"

"À-a được thôi đi theo tôi"

_______________________________________

Sau một hồi đi bộ cuối cùng cũng tới nhà tôi.

Bọn tôi đứng trước cổng và chuẩn bị vào, cô ấy liền nói với ba chàng vệ sĩ rằng:

"Ba anh theo tôi tới đây được rồi"

Ba anh vệ sĩ liền đáp:

"Vâng thưa tiêu thư"

Tôi và cô ấy cùng bước vào nhà, người ra đón tôi là Ranji-san

"Mừng thiếu chủ đã về"

Tôi liền đáp:

"Vâng"

Tôi và cô ấy liền bước vào nhà

Tiếp đó Altria-san ra dẫn tôi và cô ấy vào nơi tổ chức tiệc.

"Con đã về rồi đấy à bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi nèe.

Ểeee là Yui-chan đây sao nay cháu đã lớn hơn trước rất nhiều rồi nhỉ? "

"Vâng ạ"

"Ủa mẹ và cậu ấy quen biết nhau ạ?"

"Quen biết chứ con có nhớ một năm trước mẹ đến thăm nhà một quý tộc cấp thấp đó, lúc đó mẹ đã thấy Yui-chan đây và đã đính hôn cho hai con rồi đó"

H-hểeee cậu ấy là quý tộc cấp thấp, mình tưởng cậu ấy là con gái của quý tộc cấp cao nên mình đã lãng tránh và không lịch sự với cậu ấy.

Vì lúc trước mẹ từng dặn dò là không nên tiếp xúc với quý tộc cấp cao.

Mọi chuyện là do mình hiểu nhầm sao?

"À này cậ-"

Cô ấy ngắt lời tôi và nói

"Hãy gọi tớ là Yui"

Tôi cuối đầu và nói:

" Y-Y-Yui tớ xin lỗi vì từ nảy tới giờ không lịch sự với cậu"

"À tới không để tâm đâu"

Sau lời xin lỗi của tôi, bữa tiệc bắt đầu với những tiếng cười, nghĩ lại thì lâu rồi mình mới vui như vậy.

Sau khi buổi tiệc kết thúc mẹ tôi liền nói:

"Hai con định bao giờ mới kết hôn đây?"

Câu hỏi này khá đột ngột làm tôi không biết phải trả lời ra sao.

Nhưng Yui lại nói:

"Khi nào Rei muốn con sẽ kết hôn cùng cậu ấy"

Tôi nghĩ là cô ấy từ chối nhưng mặt khác hình như cô ấy khá muốn kết hôn với tôi.

"Sao hai con không kết hôn vào lúc hai đứa tròn mười bốn tuổi nhỉ"

Bố tôi đáp:

Hể hể????
Bố tôi đang nói gì đây mười bốn tuổi đấy

Tôi làm vẻ mặt thắc mắc, bố tôi liền đáp:

"Thì mười bốn đã đủ kết hôn rồi giống bố mẹ của Yui thôi"

À thì ra là vậy

Tôi liền nói:

"Con nghĩ là con xin khiếu ạ"

"T-tại sao v-vậy cậu không thích tớ à? "

Yui nói

Tôi liền đáp:

"Không không ý tớ không phải như vậy"

"Tớ đã nghĩ là mười bốn tuổi tớ sẽ vào học viện Ma Pháp Liberius"

"Ểeeee!"

"Ểeeee!"

Bố và mẹ tôi hét cùng lúc

"C-chuyện đó con còn chưa nói cho bố mẹ nghe nữa đó"

Bố tôi nói

Mẹ tôi liền gật đầu theo câu nói của ông ấy

"À chuyện này con định hôm nay sẽ nói á mà"

"À được rồi bố mẹ sẽ không cấm con nhưng học xong con phải kết hôn nhé"

"Mẹ cũng đồng ý với ý kiến của bố"

Mẹ tôi nói tiếp:

"Bố mẹ muốn ôm cháu nội lắm rồi nè"

Mẹ mới hai mươi bảy tuổi thôi đấy-.-

Tôi đáp

"Dạ vâng ạ"

Sau một lúc câu chuyện lại bàn tán xung quanh tôi và Yui.

Sau khi các lời bàn tán kết thúc cũng là lúc Yui đi về mọi người thì đều trở lại phòng vì cũng đã quá muộn.

                    To Be Continue........


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net