Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt thức dậy vào buổi sáng hôm nay.

Đã 3 tuàn 5 ngày trôi qua chỉ còn lại 1 ngày để vui chơi.

Hôm nay tôi thức khá sớm vì hôm nay bố và mẹ tôi sẽ về.

Sau khi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân xong tôi liền chạy ra khỏi nhà và đứng ở đầu thị trấn cùng với Altria-san và Rajin-san đoán bố mẹ tôi trở về.

Sau khoảng 15 phút thì tôi đã thấy hình dáng của chiếc xe ngựa đang chạy thẳng tới chúng tôi.

Sau vài phút chiếc xe ngựa cũng tới nơi, mẹ và bố tôi liền đi xuống khỏi xe ngựa và chạy thẳng tới ôm tôi. Giống như chúng tôi đã xa nhau nhiều năm vậy.

"Mừng mẹ đã về, mừng bố đã về"

"Mẹ về rồi đây"

"Bố về rồi đây"

"Chúng ta về nhà thôi nhỉ? Bố mẹ cũng khá mệt rồi đúng không. "

Bố và mẹ tôi đồng thanh đáp

"Ừm về thôi"

Sau một lúc tôi, Altria-san và Rajin-san cùng với bố mẹ tôi đã về tới nhà.

Khi vừa về tới nhà bố mẹ tôi đã đi thẳng vào phòng để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

Tôi thì lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi tôi nay.

Một lúc sau tôi đã chuẩn bị đồ xong thì trời cũng đã trưa. Vì thế tôi quyết định đi ăn trưa cùng với Yui.

Tôi bước ra khỏi nhà và đi thẳng tới nhà Yui.

Tôi bước tới trước nhà của cô ấy, tôi thấy cô ấy đang tưới hoa trong khi mặc bộ đồ ngủ.

Khác với phong thái tiểu thư của mình, cô ấy mặc bộ đồ ngủ khá giản dị và đầu tóc hơi rối bời.

Tôi liền để suy nghĩ của mình qua một bên và kêu lên:

"Này Yui ơi"

"Éc! "

Cô ấy giật bắn mình và phát ra âm thanh khác dễ thương.

"A-ai đó? "

"Là tớ đây Rei đây"

"À à Rei-Kun à"

"Làm tớ tưởng a-"

"Ể cậu à Rei"

Đợi tớ một xí

Sau khoảng 30 phút cuối cùng cô ấy cũng bước ra. Đây không phải là một xí mà là nhiều xí mới đúng chứ.

"Này Rei-kun cậu đã thấy rồi đúng không? "

"Ể thấy gì vậy? "

"T-thì bộ đồ tới mặc lúc nảy ý"

"À à tớ thấy mà trông dễ thương lắm"

"Nhìn cậu lúc ở nhà giản dị như thế dễ thương lắm. "

Cô ấy đỏ mặt đáp:

"Thật không? "

"Thật mà"

Cô ấy xoay mặt đi và nói:

"N-nhưng tớ không muốn ai nhìn thấy tớ như vậy nhất là cậu đấy Rei-kun. "

Cô ấy nói câu đó có ý gì nhỉ?

Không lẽ? À mà thôi bỏ qua đi

"Mà hôm nay cậu qua nhà tớ làm gì thế? "

"À nhắc mới nhớ tớ định rủ cậu đi hẹn hò bữa cuối nè, hmm nhưng cũng không phải là hẹn hò mà chỉ đi ăn trưa chung thôi à. "

"À vâng được thôi"

"Mà nói mới để ý hôm nay là lần đầu tiên cậu mời tớ đi hẹn hò đấy"

"À à tại ngày cuối mà
Thôi nào đi thôi"

Tôi quyết định cùng cậu ấy đi đến một nhà hàng khá sang trọng.

Sau một lúc lâu tôi và cậu ấy cũng tới nhà hàng đó.

Nhìn bề ngoài thì nó cực kì sang trọng nhưng tôi không biết bên trong ra sao.

Tôi và Yui cùng bước vào, mới bước vào đập vào mắt tôi là nhà hàng cực cực kì sang trọng vì hầu như họa tiết hay trang trí đều bằng màu trắng hoặc vàng.

Chúng tôi ngồi vào bàn kế cửa sổ vì nó đang trong và khá thoải mái.

Tôi và cô ấy gọi gần như hết menu của quán.

Sau một thời gian đợi đồ ăn cuối cùng đồ ăn cũng ra hết, tôi và cô ấy bắt đầu ăn...

Một lúc sau thì trên bàn hầu như chả còn gì ăn được vì tôi ăn no căng cả bụng, còn cô ấy thì vẫn bình thường. Tôi không biết vì cô ấy ăn quài không no hay là do cô ấy ăn ít nên tôi quyết định hỏi:

"Cậu ăn gì thêm không? "

"À không tớ no rồi. "

"À à cậu no rồi thì thôi
Chúng ta về nhé. "

Tôi liền kêu lên:

"Phục vụ tính tiền bàn này ạ. "

Tổng cộng hôm nay bọn tôi dùng 89 đồng vàng khá là nhiều đấy nhưng tôi nghĩ là đáng cho một bữa ăn cuối cùng với cô ấy.

Tôi đưa cô ấy về nhà thì trời cũng đã bắt đầu lặng.

"Được rồi tới đây thôi. "

"Ừm vậy tớ về nhé. "

Sau khi đáp lại lời cô ấy tôi liền chạy thẳng về nhà.

Một lúc sau tôi đã về tới nhà trời cũng đã gần tối. Tôi bắt đầu đi tắm và chuẩn bị lên đường.

Sau một lúc tôi đã chuẩn bị sẳng sàng để lên đường mọi người trong nhà ai cũng ra để tiễn tôi đi.

"Xe ngựa đã chuẩn bị xong tôi. "

Tôi liền đáp:

"Được rồi tới liền đây. "

"Tạm biệt mọi người nhé"

Mẹ tôi liền nói:

"Lên đường bình an nhé con trai. "

Bố tôi nói tiếp:

"Nhớ giữ sức khỏe nhá con trai. "

"Lên đường mạnh khỏe nha cậu chủ. " ( Rajin-san)

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha cậu chủ. " ( Altria-san)

Mọi người cũng vậy nhé.

Tôi ôm từ biệt mọi người và bắt đầu lên đường...

                ------------To Be Continue-----------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net