🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể về chuyện tình giữa Sunoo và người đầy dưa hấu - aka anh Riki.



_______

- Còn lâu mày mới mua chuộc được tao.

- Ờ - cầm nguyên cây kem dưa hấu.

- Ê ăn cái gì từ dưa hấu không chia sẻ cho tao là tội ác nha.

_______

- Tao hết thèm dưa hấu rồi.

- Ờ - ném mấy quả dưa hấu vào thùng rác

- Áaaaaaaaa!!!! Em iu dưa hấu của taoooooo

_______

- Tao có crush rồi mày ơi...

- Ờ - lấy kẹo dưa hấu ra ăn

- Bớt lấy mấy thứ làm từ dưa hấu ra đi thằng kia jakxbdosklwkx

_______

- Sao lúc nào mày cũng ờ vậy? Lúc đầu quen có như vậy đâu??

- Ờ - cầm miếng dưa hấu rồi cắn

- Tao ghét màyyyy!!!!!!!!

_______

- Riki này. Tao vừa được người ta mua cho dưa hấu á.

- ...

- Ủa bình thường hay móc dưa hấu ra mà?

- Ờ - móc cà tím ra ăn (???)

- THẰNG ĐIÊNNNN!!!!!

_______

- Tao muốn ăn dưa hấu Riki ơi...

- ... - lấy hạt dưa hấu đặt lên tay cậu

- ???

- Hết rồi - móc túi ra như đúng rồi.

- Ơ cái quần què?!!!

_______

Cũng như bao hôm thôi, Sunoo lại chạy đến cái ban công mà Riki hay ngồi mà tám theo người có đầy dưa hấu ấy.

Hôm nay lạ nhỉ, Sunoo thấy hắn ta cười, bình thường nó hay có cái mặt như chó cắn lắm mà trời? Thế là cậu cũng ngậm ngùi một chút rồi đụng nhẹ lên vai hắn.

- Riki này... Sao hôm nay lạ vậy?

- À, tôi mới biết crush thích tôi.

Cậu liền im bặt lại, ngồi mà cứ đung đưa cái chân rồi chu cái mỏ ra nhìn đáng yêu dễ sợ.

Hắn thì cũng ngó qua nhìn cậu rồi bỗng cười phá lên, lấy tay mình mà vò đầu cậu như con chó. Rồi cái quả đầu mà Sunoo đã chăm chút từng tí vào buổi sáng đã thành tổ quạ. Nhưng Sunoo không tức mà ngược lại còn vui gần chết.

- Anh thật là trẻ con mà. - cầm hết đống kẹo dưa hấu trong túi rồi vùi hết vào tay cậu.

- Ơ?

- Gần một tuần rồi tôi không đưa anh cái gì từ dưa hấu hết nên tôi thấy hơi có lỗi. Nên đã mua từng đấy đó.

- Yêu Riki quáaaaaa!!!!!!!

_______

- Hyung à, anh ăn không? - lấy bánh vị dưa hấu ra đưa cậu.

- À ờ cảm ơn em... - cậu ngại ngùng nhận lấy.

Hắn thì bỗng chốc lại cười lên, cậu thì thấy lạ lắm. Lúc nào cũng nói rõ nhiều rồi còn cười đúng lắm cơ. Cậu còn nghĩ hắn đã uống nhầm thuốc rồi mà như vậy.

Ngậm ngùi một chút rồi cậu xé bịch bánh ra và bỏ vào miệng...

- Ngon quá...

- Vậy hôm sau em mua tiếp nhé, Sunoo hyung?

- Ừm, mua nhiều vào.

- Vâng.

Cậu thì ăn mà cứ lo sợ vì cậu thấy hắn dạo này cứ hiền hiền rồi còn cho người ta nhiều đồ ăn hơn trước nữa mới lạ chứ. Hay là do crush của hắn...?

Cậu vừa nghĩ đến nó mà đầu óc lại rối bời hơn nữa, không thể nào, lẽ nào hắn đang vui và sẽ bỏ cậu trong một ngày không xa? Bản mặt như mất sổ gạo, cậu vừa ăn cái bánh xong rồi ngả lưng xuống phía dưới.

Hắn thì cũng không khỏi giật mình chứ, liền đỡ cậu lên ngay trước khi cả người rơi tự do xuống từ độ cao này. Kéo cậu mà hắn cứ như kéo lông tơ, kéo một phát mà ngã nhào vào người hắn luôn.

Cậu bây giờ cũng khá bất ngờ nhưng sao giờ, mặt cậu đang ụp vào cái ngực của hắn... Cũng không muốn nói nhưng có cứ êm êm rồi thơm mùi nước xả vải, ngửi muốn phê.

- Kim Sunwoo? Anh điên à??!!

- ...

- Hôm sau ra ghế đá ngồi đi, nguy hiểm quá.

- Ờ...

_______

- Riki ớiiiii!!!

- Có gì không anh?

- Anh thèm dưaaaaaa!

- Chỉ có mỗi ăn là giỏi nhỉ?

Hắn bỗng chốc cười lớn rồi tự tiện lấy tay nhéo má cậu. Rồi mò mẫm trong túi lấy ra đống sô cô la hình dưa hấu. Cậu thì hí hửng lấy hết đống đó rồi xé ra nhai như đúng rồi. Mải ăn đến mức chẳng để ý bên môi mình đã dính cả đồ ăn.

Phì cười trước sự dễ thương của người lớn hơn, hắn nhẹ nhàng lấy tay chùi lấy môi kia rồi một phát liếm nó. Người kia đang ăn không khỏi sững sờ, hai má phồng to lên như một con sóc, miệng mở hờ ra, mắt mở to liếc nhìn hắn. Lúc đấy coi như Sunoo suýt lên thiên đàng luôn mới sợ.

- Sao mà nhìn em dữ vậy?

- Tại nhóc suýt làm anh mày đốn tim rồi nhập viện.

- Vậy ư? Anh muốn em làm tiếp không, hửm?

- Tránh ra!!!

______

Hôm nay quả là chẳng có gì đặc biệt nếu không có cái vụ Sunoo bị đồn là ăn bám Riki vì muốn gây sự chú ý. Mặt cậu lúc này cứ như cái bánh bao bị ỉu, đôi mắt hờ hững nhìn mọi người bàn tán mà không khỏi sợ hãi, đáng lẽ ra cậu không nên nói với Riki phải đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, khổ lắm chứ đùa.

Cậu ngồi xuống bàn học mà đờ đẫn cả ra, nguyên cả buổi học chả nhét nổi chữ nào, rồi cậu lại mếu máo khi nhìn thấy Riki đứng ngay cửa lớp chờ mình. Cậu liền chạy vọt đến Riki mà khóc nức nở, hắn thì bất ngờ không thôi, đôi tay rụt rè xoa lấy tấm lưng đang giật lên từng hồi, xót xa cho đàn anh mình, hắn liền ôm chặt cậu vào lòng mà ra lời động viên, an ủi.

...

- Anh ổn chứ?

- Ừm...

- Thôi nào, kệ cái cfs chết tiệt đó đi.

- Nhưng...

- Ăn đi này!

Trên tay hắn là một loại bánh vị dưa hấu còn kèm cả lá thư màu hồng nhỏ xinh nữa, nhẹ nhàng lấy tấm thư ấy ra đọc mà cậu không khỏi nghẹn ngào mà chồm lấy người bên cạnh mà tặng cho người ấy một nụ hôn nhẹ. Hạnh phúc là đây chứ sao?

- Vậy là anh sẽ cùng em đi hết chặng đường này nhé!

- Được, anh hứa với nhóc.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

"Liệu anh có thể chấp nhận cùng em đi hết quãng đường này không? Rồi cùng nhau ăn hết mọi thứ từ dưa hấu trên đời này, anh muốn chứ?
Vậy còn chần chừ gì mà yêu em đi nào, người anh mê dưa hấu?

-Riki- "

-end-


au: lười chết luôn mọi người ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net