Chap 26 - Explain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau.

Ánh nắng ngoài cửa sổ lớn xuyên qua những tấm rèm chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, nơi có hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Jisoo chớp chớp đôi mí mắt nặng trĩu để làm quen với ánh sáng tự nhiên, chị tỉnh dậy trong khi vẫn đang bị người bên cạnh dùng cả thân mình quấn chặt.

Khẽ nhíu mày cựa mình thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Jennie, Jisoo mất một lúc mới định hình được tình trạng hiện tại. Chị thở dài một hơi khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, rồi tự tức giận với bản tính dễ mủi lòng của mình.

Kim Jisoo thật không có tiền đồ...

Đi vào nhà tắm, Jisoo chép miệng chán nản nhìn mình trong gương. Dọc cần cổ xuống tới ngực là chi chít dấu hickey đỏ thẫm chói mắt mà Jennie để lại, đan xen với những vết cắn tím tái. Da trắng lại càng nổi bật. Tắm rửa một chút, cơ thể vẫn thật cảm thấy rã rời.

Xong xuôi khi Jisoo đi ra ngoài, Jennie vẫn còn ngủ say. Chị không nhịn được liền tiện tay dọn dẹp quần áo trên mặt đất đem đi giặt. Vốn bị bệnh sạch sẽ, người không chịu được sự bừa bãi. Mọi thao tác hết sức nhẹ nhàng không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Dù nhìn con người trên giường chỉ hận không thể cắn đứt cái má bánh bao của ả ta. Jennie Kim hành chị lên bờ xuống ruộng giờ vẫn còn đang ngủ rất ngon, rất hưởng thụ. Nhìn phát ghét!




...



Jisoo đi xuống tầng, quyết định nấu một chút đồ ăn sáng. Đi ngang qua phòng khách vô tình bắt gặp điện thoại của Jennie trên sopha đang đổ chuông. Có lẽ rơi ra từ đêm qua lúc giằng co.

Chậm rãi cần điện thoại lên, là bà Kim gọi. Jisoo ngập ngừng không biết nên bắt máy hay không. Có vẻ bà đã gọi lỡ khá nhiều lần, nếu không nghe chắc bà sẽ lo lắng lắm. Jennie thì đang ngủ, mang lên đưa thì cũng không được tiện lắm.

"Alo, Nini con đang ở đâu?"

"Là con, Jisoo thưa Dì."

"Jisoo? Jennie ở nhà con đêm qua?"

"Dạ phải. Hôm qua... em ấy có qua đây trao đổi với con chút công việc."

Jisoo cố gắng kiếm đại một lý do để biện minh cho việc ở cùng Jennie đêm qua. Đây không phải lần đầu tiên Jennie ở đây qua đêm, nhưng mọi lần bà Kim cũng không có gọi.

"Vậy giờ Nini ở đâu rồi con?"

"A... em ấy đang ngủ. Hôm qua bọn con bàn việc khá khuya nên..."

"Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nếu đã không sao thì tốt rồi."

Bà Kim nhẹ nhõm, bà thật không hy vọng Jennie sẽ qua đêm ở nhà người đàn ông nào đó. Tuy bà rất hiện đại và cởi mở, bình thường cũng không quản con nhiều tới vậy. Nhưng sau cuộc nói chuyện sáng qua, bà cảm thấy Jennie đang bất ổn, lo lắng con gái biến mất sẽ làm điều gì đó tổn hại bản thân, hoặc vô tình buông thả.

Khi biết được Jennie ở với Jisoo cả đêm thì bà lại thấy yên tâm phần nào. Đứa con gái này của bà cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tới tìm người ta rồi.

"Dì đừng lo lắng, em ấy sẽ sớm trở về thôi. Con sẽ gọi..."

"Đừng, Jisoo. Dạo này con bé không ngủ được. Con cứ để cho nó ngủ thêm. Lâu rồi ta không thấy Nini ngủ tới giờ này."

"A... vâng..."

"Jisoo!"

"Dạ?"

"Dạo này con khoẻ chứ?"

"Con khoẻ thưa Dì. Dì cũng khoẻ chứ ạ?"

"Ta khoẻ."

Jisoo thật ngại ngùng khi tự nhiên bà Kim lại hỏi han chị như vậy. Bình thường bà cũng rất niềm nở yêu quý, nhưng đối thoại thế này khiến chị đang cảm thấy gượng gạo. Giống như đang cùng Jennie lén lút yêu đương, sợ bị bắt quả tang vậy.

Bà Kim luôn rất tinh ý và nhanh nhạy. Chưa kể đêm qua chị còn cùng con gái cưng của bà lăn lộn tới mất hồn mất vía... đúng là làm chuyện xấu thì chột dạ.

"À Jisoo, lâu rồi con không tới đây chơi. Lúc nào rảnh nhớ ghé qua nhé. Ta sẽ làm những món con thích."

"Dạ vâng, con nhớ rồi. Con sẽ cố gắng."

"Jisoo này, ta thật sự chỉ có một đứa con gái là Nini. Con bé hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc..."

"..."

"Thôi được rồi, ta cúp máy đây. Cảm ơn con!"

"Vâng."

Jisoo đứng tần ngần một lúc, khó hiểu nhìn điện thoại sau khi bà Kim ngắt máy, như thể bà đang ẩn ý muốn nói với chị điều gì đó...





===





Jennie tỉnh dậy không thấy Jisoo bên cạnh có chút không vui. Không rõ chị lại bỏ đi đâu nữa rồi. Đúng là hận không thể trói chặt chị ta bên cạnh người mà.

Vươn người một cái thoải mái, tâm tình Jennie hiện tại rất ổn, cơ thể rất sảng khoái. Tuy chỗ đó do quá kịch liệt mà hơi đau rát một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Nhớ tới đêm qua mà không nhịn được tự bật cười, Kim Jisoo con thỏ đế đấy cũng chẳng nghị lực hơn nàng là bao. Mồm miệng cứng rắn nhưng tâm thì như dòng nước mềm mại.

Nghĩ lại thì khá bất ngờ vì lần đầu tiên Jennie thấy chị kiên quyết và phản ứng gay gắt tới vậy. Lần đầu tiên Jisoo nói nhiều như thế. Hồi trước chia tay cũng không cãi nhau to tới như vậy. Có lẽ nàng cần giải quyết vấn đề này triệt để sớm, nếu không Kim Jisoo sẽ thật sự lại bỏ đi mất.



...



Jennie tắm rửa thay đồ mới, xuống tới tầng thấy Jisoo đang đứng ở quầy bếp nấu đồ ăn, Dalgom thì đang vẫy đuôi tíu tít bên cạnh.

Chị mặc áo thun rộng cùng quần short thoải mái, tóc cặp cao tuỳ tiện lên để cần cổ trắng mịn điểm xuyết vài dấu đỏ lại hiện ra. Nhìn đơn giản nhưng cả người như phát sáng dưới ánh nắng tràn ngập cả căn hộ.

Jennie đi tới dựa mình vào quầy bar đưa mắt ngắm nhìn người đang chăm chú làm đồ ăn. Nàng luôn mê mẩn bộ dạng nghiêm túc chuyên tâm làm gì đó của Jisoo. Chị có một sức hút không cưỡng lại được, một nguồn năng lượng đặc biệt mà chỉ một mình Kim Jisoo mới có.

Hoặc đơn giản đối với Jennie thì 'người tình trong mắt hoá Tây Thi'. Đã yêu rồi thì cái gì của người yêu cũng thấy cực phẩm.

Khung cảnh giản dị ấm áp này thật giống những ngày trước đó, khi họ còn ngọt ngào với nhau. Jennie bất giác cảm thấy vui vẻ, môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.



...



Tiến tới ôm lấy Jisoo từ phía sau, người dính sát vào lưng chị, tay luồn vào trong áo thun xoa nắn bụng chị. Mặt vùi vào sau gáy hít hà hôn xuống. Da thịt mềm mại, hương thơm dịu mát, Jennie rất thích.

Jisoo giật mình nhưng rồi cũng không phản ứng gì nữa, tay vẫn nêm nếm đồ ăn trên bếp. Mặc kệ Jennie đu bám. Một lúc sau thì nàng bắt đầu không yên phận, vươn đầu lưỡi ra liếm láp gặm nhấm cổ chị, nàng lại làm loạn trên cơ thể Jisoo.

"Jisoo đừng đẹp như vậy, em không chịu được... hmm..."

Giọng Jennie dần trở nên gấp gáp, hơi thở cũng nóng hổi dồn dập phả vào cổ chị. Một tay bắt đầu sờ lên ngực, một tay lại lân la đưa xuống định chui vào trong cạp quần chị thì bị giữ lại.

"Đừng có nháo. Để yên cho tôi nấu ăn."

"Chúng ta cũng không phải chưa từng làm tình ở đây, chị ngại cái gì chứ."

"Jennie Kim. Mới sáng sớm, bớt mồm miệng lại!"

"Chị xem, có chỗ nào trong căn nhà này của chị mà chúng ta chưa từng làm qua..."

"Đủ rồi! Ngồi xuống và ăn đi."

"Xì!! Đồ con thỏ khó ở!"

Kéo tay Jennie ra khỏi người mình, chị xoay người đặt đĩa mỳ ý nóng hổi lên bàn ăn. Đêm qua lăn giường nhiệt tình như vậy chẳng lẽ nàng không đói sao.

Jisoo thật khó hiểu vì sao Jennie càng ngày càng có dấu hiệu không kiểm soát được dục vọng như vậy. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Bỏ đói lâu ngày nên cứ phát tiết không kiểm soát, Jennie Kim thật đáng sợ.




...





Hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

"Mẹ Kim vừa gọi em, tôi đã nghe."

"Mẹ nói gì vậy?"

Jennie lơ đễnh xắn một miếng mỳ ý bỏ vào miệng. Chà, tay nghề nấu ăn của Jisoo lên tay rồi. Món mỳ này rất vừa miệng nàng, hay do hôm qua vận động mạnh nên giờ đói bụng ăn gì cũng thấy ngon nhỉ?

"Tất nhiên là đi ra ngoài cả đêm không nói năng gì thì sẽ lo lắng rồi. Lát gọi lại đi."

"Không sao đâu, mẹ biết em ở đây với chị thì sẽ yên tâm thôi."

"Ừ, ở với tôi thì yên tâm còn ở với anh ta thì mẹ em chắc cũng yên tâm nhỉ?"

Jisoo nhếch môi, tay với lấy ly nước uống một ngụm đánh mắt nhìn nàng ngồi đối diện. Vẻ mặt chị móc mỉa cực kì đánh đá. Một khía cạnh khác của Kim Jisoo. Cũng có những lúc rất mềm yếu và thích dỗi hờn.

"Kim Jisoo!" - Jennie nhăn mặt ngước lên nhìn chị.

"Sao nào? Chẳng phải mẹ em nói rằng rất vui vì anh ta chăm sóc em không phải sao?"

"Chị là đang giận cả mẹ em?"

"Không, tôi chẳng có tư cách giận ai cả. Dù sao thì tôi cũng là người ngoài cuộc. Chỉ cảm thán vậy thôi."

"Mẹ em đâu có nói thế lúc nào. Báo chí viết vớ vẩn mà chị cũng để tâm."

"Nói với tôi làm gì. Ăn xong rồi em có thể về."

"..."

Jisoo vốn không ăn nhiều nên nhanh chóng xong phần của mình. Chị thu dọn một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài ghế nghỉ ở ban công rộng rãi hóng gió. Tiện tay lấy một cuốn sách ngồi đọc.



...



Một lúc sau Jennie cũng đi ra ngoài, ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú của Jisoo trên trang sách làm nàng tự nhiên ghen tị với cả quyển sách. Giờ sự chú ý của chị dành cho nàng còn chẳng bằng thứ vô chi đó.

Không được, Jisoo chắc chắn là ức chế quá lâu ngày tích tụ khiến chị giận dai như vậy. Phải giải quyết vấn đề này. Còn thở là còn gỡ, cái gì rồi cũng giải quyết được hết...

Jennie tiến tới dang chân ngồi vào lòng chị, đối diện mặt với mặt, tay lấy chiếc kính khỏi mặt chị và cả quyển sách kia nữa. Ôm lấy hai má chị, ép đối diện với mình.

Ánh mắt Jisoo vẫn thập phần lãnh đạm, chẳng hưởng ứng cũng không ôm lấy Jennie. Chị biết nàng đang không mặc áo ngực, bên dưới lớp áo thun rộng này chỉ là chiếc quần nội y nhỏ nhắn. Nàng đang ngồi trên đùi chị và cố tình để chị chú ý.

"Nhìn em!"

"Em yêu chị!"

"Chỉ một mình chị."

"Xinh đẹp nhất đời em."

"Chị phải tin em."

Jisoo nhìn nàng thỏ thẻ trước mặt cũng bắt đầu mềm lòng, chị bặm môi nghĩ ngợi rồi cũng chịu mở miệng đáp lại.

"Tại sao tôi phải tin em?"

...


---
tbc.

Hết ngược rồi yên tâm nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net