Chapter 12.2: The Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúi đầu chào những cô gái đang nhìn anh rồi cười khúc khích khi lướt qua họ. Nở nụ cười quyến rũ đầy quen thuộc, anh đút hai tay vào túi quần, sải chân về phía hành lang dài dẫn về thang máy. Anh bấm số 52 rồi tựa đầu lưng vào thành thang máy, tay đưa lên xoa hai bên thái dương. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh uống nhiều tới mức như vậy. Kể từ khi anh nhìn thấy đôi mắt đầy ngập nước của cô gái quyến rũ trong bộ váy phù dâu ấy, ngực anh như quặn lại và sự bực bội khiến anh như muốn phát điên. Thứ duy nhất anh nghĩ rằng có thể xoa dịu cái cảm xúc kì quặc ấy là rượu. Nhưng anh đã lầm. Càng uống, hình ảnh gương mặt đang kìm nén nỗi buồn của cô lại càng hiện rõ trong tâm trí anh.

Tiếng ding vang lên và cửa thang máy mở ra. Nới lỏng cà vạt, anh bước về phía căn phòng suite nằm ở góc hướng về phía biển. Anh đưa tay lên bấm chuông và nhìn xuống mũi giày đang gõ lên tấm thảm trải sàn của khách sạn cao cấp bậc nhất New Caledonia.

Cánh cửa trước mặt anh mở ra khiến anh phải ngước lên nhìn. Trước mặt anh là cô gái đã chơi đùa với tâm trí anh cả đêm nay. Đôi mắt, chóp mũi cô đỏ ửng và sưng phồng. Trên gó má phớt hồng là dấu vết của hai hàng nước mắt đã khô lại. Mái tóc được búi gọi gàng của cô cũng trở nên rối bời, vài sợi tóc loà xoà buông lên bờ vai trắng muốt của cô. Anh nuốt khan. Sự bực tức có pha sẵn trong tâm trí anh bỗng chốc xen lẫn khao khát vào thèm muốn.

"Woo Bin-ah..." Ánh mắt của anh dừng lại ở đôi môi vừa cất tiếng gọi tên anh. Anh tiến về phía cô, khiến cô bất giác lùi sâu vào trong phòng. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Anh dồn cô vào góc, hai tay đặt lên tường giữ cô ở giữa. Cô ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh. "Anh uống rượu sao?"

Cô khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh trên mặt. Khi đôi môi của anh chỉ còn cách cô vài milimet, cô ngửi mùi cồn phảng phất nơi cánh mũi.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Anh nhếch mép cười khi nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt cô. Kể cả khi đang đau khổ nghĩ đến người bạn thân của anh, cô vẫn còn đủ sức để lo lắng cho anh đến vậy sao?

Anh đưa tay lên nắm lấy cằm cô bằng ngón cái và ngón trỏ của mình rồi đặt môi của anh lên cô. Anh dùng tay còn lại siết lấy eo cô, chặt hơn bình thường, khiến cô khẽ rên lên. Ngay lúc đó, anh đưa lưỡi của mình vào sâu trong miệng cô. Bàn tay cô đặt lên trên khuôn ngực vững chãi đầy quen thuộc của anh. Cô cảm thấy choáng váng khi nếm vị cồn trong miệng anh, đôi chân cũng dần mất đi sức lực và cô phải ôm lấy vai anh để đứng vững. Tất cả những cảm xúc buồn bã, hối hận trong ngày hôm nay được gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự thèm muốn những cái chạm của anh. Song Woo Bin và cơ thể ấm nóng, mạnh mẽ của anh luôn có sức ảnh hưởng lạ lùng tới cô.

Anh bế cô lên, cô choàng tay ôm lấy cổ anh. Đôi môi họ vẫn không rời nhau.

Trong phút chốc, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng rên và tiếng cô gọi tên anh trong ham muốn.

--

Cô gối đầu lên tay anh và áp lưng mình vào khuôn ngực rộng rãi và ấm áp của anh. Anh khẽ tựa cằm vào vai cô và vòng tay bất giác siết chặt, kéo cô vào sâu trong lòng mình hơn nữa. Hơi thở gấp gáp sau khi cơ thể của cả hai được thoả mãn dần ổn định. Đã hơn hai tháng kể từ khi cô và anh bước vào mối quan hệ này và sau mỗi lần cô và anh bên nhau, họ lại nằm như vậy, không một ai lên tiếng.

"Cảm ơn anh, Woo Bin." Khác với thường lệ, cô cất lời.

Mặc cho chất cồn vẫn còn ở trong cơ thể, anh không thể nào chìm vào giấc ngủ mà ngược lại, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mùi hương ngọt ngào từ thứ dầu gội của cô khiến trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn.

"Vì đã ở bên tôi đêm nay." Cô tiếp tục. Cánh tay của anh mà cô gối lên bỗng chốc ướt nước, nóng rực.

Woo Bin cảm thấy những câu chữ như nghẹn đắng nơi cổ họng, khiến anh không thể nói nửa lời. Thay vào đó, anh lặng nghe những tiếng nấc của cô rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cô. Anh cảm nhận cơ thể cô run lên trong vòng tay. Woo Bin kéo cao lớp chăn dày đang phủ trên cơ thể họ lên cao hơn nữa, rồi lại kéo cô vào trong lòng mình, sâu hơn nữa.

Tim anh như quặn lại theo từng tiếng khóc của cô. Và khi chúng nhỏ dần rồi im bặt, thay vào đó là tiếng thở đều đặn đầy quen thuộc, anh ngẩng đầu dậy khẽ xoay cô nằm ngửa để nhìn rõ gương mặt cô. Đưa những ngón tay chai sạn lên, anh gạt những sợi tóc loà xoà trên gương mặt cô rồi vén nó ra sau tai. Không biết từ bao giờ, nhưng sau những lần làm tình nóng bỏng giữa cô và anh, anh luôn tận hưởng cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô. Ngón tay anh chạm nhẹ lên mi mắt vẫn còn đỏ ửng của cô rồi trượt xuống chiếc mũi, tới gò má và đôi môi xinh xắn của cô. Anh dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước còn sót lại và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.

"You are welcome, Monkey." Anh thì thầm rồi nằm xuống. Kéo mặt cô áp vào ngực anh rồi ôm cô thật chặt. Anh cảm nhận thấy cánh tay mảnh khảnh của cô đặt lên eo anh rồi cô rúc sâu hơn nữa vào lòng anh. Woo Bin không thể ngăn nổi nụ cười tươi trên đôi môi mình.

Và, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cơ thể ấm nóng của cả hai vẫn đan chặt vào nhau.

--

Ji Hoo nới lỏng cà vạt của mình rồi tựa đầu vào thân cây cổ thụ trong khu vườn của khách sạn. Hôm nay quả thực là một ngày rất dài, cho cả thể lực và cảm xúc trong anh. Anh ngước lên nhìn bầu trời New Caledonia. Ánh trăng khuyết soi rọi một góc bầu trời cũng những ngôi sao toả sáng lấp lánh. Hít một hơi thật sau, anh mỉm cười chua chát khi nhận ra rằng, ngày hôm nay chính là ngày mà cơ hội cuối cùng để anh cướp lấy người con gái mà anh yêu, đưa cô đi thật xa, chính thức vụt tắt. Làn gió biển làm dịu đi cái nóng của mùa hè nháy múa trên làn da anh. Anh khép mắt và chờ đợi giấc ngủ kéo đến.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cỏ xì xào bên tai và dừng lại bên cạnh anh. Ji Hoo mở mắt và đưa ánh nhìn sang bên cạnh về hướng cô gái trong chiếc váy phù dâu cùng đôi chân trần đang cầm đôi giày cao gót trong tay. Anh mỉm cười và đưa ánh nhìn của mình về chỗ cũ.

"Sunbae, em ngồi được chứ?" Cô gái nhỏ nhẹ và sau khi nhìn thấy cái gật đầu của anh, cô cúi người rồi ngồi khoanh chân, cách anh gần một cánh tay. Lớp váy satin mỏng che đi đôi chân cô. "Ji Hoo sunbae, anh vất vả rồi..."

Anh quay sang nhìn cô một lần nữa, nhưng với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ji Hoo biết, cô gái trước mắt anh luôn sâu sắc và tinh tường để nhìn thấu bất cứ chiếc mặt nạ nào, kể cả của tên bạn thân của anh, gã Casanova khét tiếng một thời. Nhưng anh không thể ngờ rằng, cảm xúc của anh trong ngày hôm nay cũng không qua nổi mắt cô, người mà bạn anh đặt cho một biệt danh kì quặc "Bí ngô quê mùa".

Trong thời gian 4 năm Yi Jung và Jun Pyo rời khỏi Hàn Quốc, anh và Woo Bin được giao nhiệm vụ chăm sóc cho những cô gái của 2 tên ngốc ấy. Và vì tình cảm của anh dành cho Jan Di, Woo Bin mặc nhiên đảm nhận sự an toàn của Chu Ga Eul. Tuy vậy, anh và Ga Eul vẫn có những lúc giành thời gian cùng nhau và mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít. Càng hiểu thêm về cô, anh càng hiểu lý do tại sao cô gái này lại có thể khiến So Yi Jung thay đổi. Với thân hình nhỏ nhắn và đường nét mềm mại, đáng yêu trên gương mặt, Ga Eul luôn bị lầm tưởng là một đứa con gái yếu đuối. Nhưng thực chất, cô lại là người con gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Anh đã từng chứng kiến cô ngẩng cao đầu, giữ niềm tin mãnh liệt vào Yi Jung trong suốt một năm đầu tiên cậu ta ở Thuỵ Điển và không hề liên lạc với cô. Anh cũng đã tận mắt nhìn thấy ánh nhìn đầy kiên định của cô khi Jan Di khuyên bảo cô không nên tiếp tục chờ đợi chỉ vì lời hứa suông của một gã tay chơi. Chính vì thế, anh tin rằng cô gái đang ngồi trước mặt anh mới chính là người sẽ bảo vệ gã bạn thân ngốc nghếch của anh.

Và từ lúc nào không hay, anh thấy mình mở lòng với cô. Dần dần, anh chia sẻ những câu chuyện của riêng anh cho cô nghe, kể cả những điều mà chính Jan Di cũng không hay biết. Cô luôn im lặng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, anh biết rằng cô luôn để tâm và dùng cả tâm trí để lắng nghe anh. Đã từ rất lâu rồi, anh mới có cảm giác được lắng nghe. Và điều đó khiến anh coi cô như một người em gái bé bỏng nhưng hiểu chuyện, là người anh tìm đến mỗi khi những cảm xúc dành riêng cho Jan Di trở nên mãnh liệt.

"Cảm ơn em, Ga Eul." Thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, anh đáp.

"Em vẫn luôn tin, anh sẽ sớm gặp soulmate của mình thôi." Cô lại lên tiếng, chất giọng đầy hi vọng và lạc quan, điều anh luôn thấy ở cô. "Sunbae, khi em nói anh vất vả rồi, em không chỉ muốn nói về hôm nay mà còn muốn nói về 7 năm vừa qua. Em biết, vì tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho cô bạn thân của em, anh đã mệt mỏi nhiều rồi. Đã đến lúc, anh buông tay và đi tìm nửa kia của mình đi thôi... Em tin rằng, Jan Di đã có lựa chọn đúng đắn và cậu ấy sẽ hạnh phúc."

Cô quay người về phía anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay mà anh đang chống suống thảm cỏ. Đôi mắt cô lấp lánh dưới màn đêm mùa hạ.

"Đã đến lúc buông tay rồi, Ji Hoo sunbae."

Với câu nói cuối cùng của Ga Eul, Ji Hoo nghe thấy tiếng thứ gì đó sâu thẳm trong anh vỡ vụn. Anh nghĩ rằng, mình đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Kể từ khi anh quyết định lên kế hoạch chọc tức Jun Pyo trên sân hockey, hay từ lúc anh giúp cô đi đến Macau, anh luôn cho rằng mình sẵn sàng để cô ra đi vào những khoảnh khắc ấy. Nhưng thực chất, cho tới ngày hôm nay, có một hi vọng vẫn luôn nhen nhóm trong anh. Cái hi vọng mà cô sẽ nhìn về phía anh, chạy về phía anh, và là của anh. Ngày hôm nay, tất cả đã kết thúc khi cô và Jun Pyo chính thức trở thành vợ chồng. Anh không còn có thể là chàng lính cứu hoả của riêng cô, hay đúng hơn, Jan Di không còn cần anh đóng vai ấy nữa.

Câu nói của Ga Eul vẫn vang vọng trong tâm trí, và Ji Hoo cảm nhận những giọt nước mắt đang đua nhau chảy dài trên gương mặt anh. Anh cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra khỏi miệng. Anh thấy Ga Eul xích lại gần và ôm lấy anh. Bàn tay cô vỗ nhẹ lưng anh và thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn như một câu thần chú...

Yi Jung nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nghẹn lòng. Anh chưa bao giờ nghe thấy Ji Hoo nức nở như vậy. Và nếu không nhìn thấy cậu ta như thế, anh không thể nào biết được rằng tình yêu cậu ta dành cho Jan Di còn sâu đậm tới vậy. Anh thầm cảm ơn Ga Eul, vì đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Ji Hoo, điều mà trong F4 không một ai có thể làm được.

Nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi, Yi Jung thầm cầu mong rằng con sâu ngủ 4D ấy sẽ tìm được được hạnh phúc của riêng mình...


--

Lúc đầu, mình chỉ định chia Chap 12 thành 2 phần nhưng mình muốn đi sâu hơn nữa và tâm lý của từng nhân vật nên sẽ còn 1 phần nữa. Mình rất thích Jan Di, Ga Eul, Jae Kyung và Yeo Reum có thêm tương tác với những mẩu còn lại của F4, như trong part này là Ga Eul và Ji Hoo. Mình luôn rất rất thích sự sâu sắc và tinh tế của 2 nhân vật này nên sẽ là dễ hiểu nếu Ga Eul và Ji Hoo trở thành bạn thân, đúng không?

Part 3 sẽ lên sàn sớm thôi! Nghỉ hè mình sẽ về Việt Nam và trốn trong nhà ngồi viết fic haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net