Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kimhan, ta có đề nghị cho cậu...."
Một màn sương mờ ảo bao quanh lấy tôi và rồi biến mất.

Tôi từ từ mở mắt, xung quanh tôi là một hư không, khắp nơi toàn là sương mù, hình ảnh cuộc sống lúc tôi còn làm người hiện lên khắp mọi nơi, mờ mờ ảo ảo

"Đây là đâu??"

Tôi tiến về phía trước, cứ đi mãi, đi mãi, đi giữa đám sương mù mà không biết phía trước thứ đang chờ đợi tôi là gì. Xung quanh tôi rất nhiều hình ảnh dần hiện ra...

Ngày tôi và Way gặp nhau...

Ngày tôi giúp Way ko bị đuổi học...

Những hôm đi ăn thịt nướng cùng cậu ấy...

Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. 1 ngày...2 ngày hay đã hơn 3 ngày... nhưng tôi ko cảm thấy mệt, có lẽ tại tôi ko còn là con người nên những cảm giác ấy đã biến mất. Thế cũng tốt.

Tôi cứ tiếp tục đi mãi, đi mãi mà ko có đích đến. Vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm lúc tôi còn sống.

"Không biết giờ Way, cậu ta như nào rồi, mình muốn gặp cậu ấy"

"Cậu ta vẫn luôn nhớ đến cậu"

Một giọng nói từ đâu vang đến, tôi bất giác nhìn xung quanh, vẫn là đám sương mù, vẫn là nhưng ảo ảnh thoát hiện thoát ẩn. Không một ai cả

"Ông là ai?? Đừng giở trò hù dọa người khác??? "

" Con người các cậu gọi tôi là Chúa"

" Chúa?? Vậy là tôi đã lên thiên đường rồi ư??

" Đây không phải thiên đường , cũng Không phải địa ngục, nó chỉ đơn giản là Ranh Giới"

"Thế ông đưa tôi đến đây làm gì?? "

"Cậu nghĩ sao về cái chết của cậu"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của ông?"

"Trả lời hay không thì tùy cậu..."

" Được rồi, nếu ông đã muốn nghe thì tôi sẽ trả lời. Tôi nghĩ cái chết của tôi đến quá nhanh, có rất nhiều thứ tôi muốn làm, nhưng bây giờ thì có lẽ ko làm đc nữa. Ba mẹ tôi, em trai tôi, tôi muốn làm hòa với họ, có lẽ giờ họ đang rất đau buồn khi tôi ra đi đột ngột như vậy.  Nhất là Way, không biết giờ cậu ấy thế nào, có sống tốt không. Còn Nong Pan nữa, linh hồn em ấy có quay lại đc thân xác của em ấy ko. Còn rất nhiều thứ tôi muốn hoàn thành, nhưng có vẻ như tôi sẽ mãi mãi ko hoàn thành được nó

"Thế cậu muốn được gặp lại họ à"

" Tất nhiên rồi, tôi còn nhiều điều chưa thể nói với họ, nhưng giờ thì có vẻ đã quá muộn..."

"Cậu lật cuốn sách cậu đang cầm trên tay ra đi"

"Nhưng trong này có tên của tôi mà, tôi đã chết rồi"

" Không, giờ cậu lật ngược lại cuốn sách ra phía sau, trang số 666"

Tôi lật lược cuốn sách, mở đến trang số 666

"Trong này vẫn là tên của tôi, có gì khác nhau à"

" Cậu chạm tay vào tên cậu đi trong cuốn sách đi"

Một dòng chữ nhỏ hiện lên:
Kim Han
Tử: 16 tuổi
Lý do: tai nạn giao thông
Tuổi thọ:86 tuổi

"86 tuổi??? Nhưng tôi chết năm 16 tuổi mà"

"Đúng vậy, cậu không đọc nhầm đâu, đáng lẽ đến năm 86 tuổi cậu mới chết, nhưng giờ cậu mới 16 tuổi cậu đã lên đây, vì cậu chết sớm hơn 70 năm nên cậu vẫn chưa thể đi đầu thai được "

" thế giờ tôi phải làm gì "


Ta có một đề nghị cho cậu chọn "

"Ông nói đi"

" Một là cậu sẽ vẫn tiếp tục ở trên đây thêm 70 năm nữa, cùng với các ảo ảnh xung quanh cậu. Hai là cậu sẽ trở thành thần chết và đi thu thập linh hồn, cậu sẽ không cần đi đầu thai nữa"

"Thế tại sao tôi lại phải chọn chứ"

" Cậu sẽ được gặp lại họ..."

"Hả??? Ông nói gì cơ?? Tôi sẽ được gặp lại tất cả họ ư??"

"Đúng vậy, nếu cậu trở thành thần chết"

"Có thật là làm thần chết tôi sẽ gặp lại họ ko?"

" Cậu tin hay không tùy"

"Tôi tin ông, giờ tôi phải làm gì tiếp theo?"

Một luồng sáng chói đến, mọi thứ trước mắt tôi đều trắng xóa. Sáng tới mức tôi không thể nhìn thấy được gì nữa, tôi đưa tay lên che mắt"

Bụp...

"Tỉnh lại đi... cậu không tỉnh là tôi đạp cậu đây"

Tôi lim dim mở mắt, có lẽ tôi bị ngất, trước mắt tôi là một người phụ nữa da ngâm đen, tay cầm một lưỡi hái - vâng, đó chính là thần chết, người ban đầu đã đưa tôi đến đây

" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chúa đâu rồi"

" Chúa ko phải là cái tên mà cậu muốn gọi thì gọi, giờ cậu mau đứng lên, đi vào trong với tôi"

"Đi đâu cơ?"

" Trở thành thần chết..."

Tôi lật đật đứng dậy, chạy theo sau lưng của thần chết

"Trở thành thần chết là làm như nào vậy"

" Cậu ko cần biết nhiều, cứ đi theo tôi sẽ rõ"

Tôi theo thần chết đi đến một cánh cổng, nó rất lớn, được bao phủ toàn sương mù, thần chết đưa cho tôi một viên ngọc

"Giờ cậu hãy nuốt nó và đi vào cánh cổng phía trước"

" Tại sao tôi lại phải nuốt nó??"

" Thế cậu không muốn gặp lại họ à? Vậy thôi, trả viên ngọc lại đây, rồi cậu cứ tiếp tục sống trên này thêm 70 năm nữa đi"

" Được rồi, tôi nuốt là được chứ gì"

Tôi nuốt viên ngọc và mở cánh cửa, một luồng sáng ấm áp chiếu đến, phía bên kia cánh cổng có một con đường nhỏ, tôi đi men theo con đường, tôi đi đến đâu,những hình ảnh lúc tôi còn sống lần lượt hiện lên, tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi cứ đi mãi đi mãi về phía trước và...

Một hình dáng một cậu thanh niên cùng với lưỡi hái bước ra khỏi cánh cổng.

" Chào mừng cậu trở thành thần chết, nhớ giúp đỡ tôi nhé "đồng nghiệp"

" Chào cô..."

" Cô gì?? Tôi ko già mức đó đâu, cậu cứ gọi tôi bằng chị Thần Chết là được"

" Được rồi, vậy nhiệm vụ của tôi là gì"

" À, cậu có nhiệm vụ đi thu thập linh hồn của những người đã chết nhưng ko thể đi đầu thai, lẩn quẩn ở dưới trần gian. Nhiệm vụ của cậu có tiếp xúc với con người, nên con người có thể sẽ thấy được cậu, cậu làm gì thì nhớ cẩn thận"

"Vậy còn nhiệm vụ của Chị thì sao"

" À, tôi có nhiệm vụ dẫn những linh hồn này lên Ranh giới để họ được đi đầu thai"

" Được rồi, vậy giờ tôi đi làm nhiệm vụ của mình đây, hẹn gặp Chị ở dưới kia"

Nói xong cậu ta vác lưỡi hái và biến mất.

- Có vẻ cậu ta ko còn nhớ được gì nữa - Một giọng nói từ hư vô vang lên

"Ngài làm thế có ổn không, Chúa"

" Tôi nghĩ là ổn, vì cậu ta là con người trở thành thần chết nên ko thể để cậu ta có được kí ức lúc còn làm người, như thế sẽ loạn mất. Nhưng tôi vẫn cho cậu ta cơ hội đc gặp lại người mà cậu ta muốn gặp, còn việc cậu ta có gặp được hay không đó là do duyên số"

" Tôi cũng nghĩ vậy, thôi tôi cũng đi làm nhiệm vụ cùng cậu ta đây, hẹn gặp lại ngài"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net