Chapter 04: Endo and the kitten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm từ chén bát vỡ trong bếp thành công thu hút sự chú ý của Takiishi Chiika.

Chẳng qua hai tên điên đó lại lên cơn rồi... Hắn chỉ điềm đạm hớp miếng trà ngoài sofa, không thèm đoái hoài gì với bọn thần kinh kia.

"Vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, nhớ hơi tao rồi à~"

"Câm mẹ mồm đi, phát ngôn nghe ngứa địt."

Sakura ngồi xổm trên bàn ăn, hai tay nâng cái ghế gỗ ném chuẩn về phía Endo. Gã nhanh chóng né sang chỗ khác, nhường đòn cho cái tủ kính ở phía sau.

"Lần này chắc tao phải đập mày què luôn mới chịu bỏ cái ý định đó ha?"

"Cẩn thận cái mặt mày này, chó hoang"

Gã cười ranh mãnh, nhanh tay ném cây lau nhà để trả đũa. Với tốc độ nhanh như thế nhưng nó vẫn không ăn thua gì với con mèo đằng kia. Cậu lộn nhào né sang một bên, giơ nắm đấm thẳng vào cái gương mặt đểu cáng bên đó.

Tóm lại thì...đây là chuyện cơm bửa xảy ra hằng ngày ở ngôi nhà này. Tên Endo yêu thì cũng yêu, nhưng chiều thì lại quá mức. Vợ yêu gã muốn chiến, gã chiến. Thứ gì trên trời dưới đất cũng được, nói muốn thì gã và Chiika sẽ tìm cho bằng được.

Thế vậy mà hai tên này vẫn chẳng khác gì hai tên thần kinh. Yêu thương hết mức, đánh cũng hết sức, là kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau (?) Đó là khi Haruka chống đối lại Takiishi và làm Endo ghen (vô lý). Hai thằng điên đó sẽ không màng cảm xúc mà dần cậu cho vừa lòng, với bất kì hình thức nào. Và tất nhiên là nghiêm túc.

Sơ lược thì, họ khó đoán. Từ lúc Sakura bị ép ở đây, nơi này bao giờ cũng có tiếng ồn. Phần lớn là cậu khiêu chiến với tên kia. Bị thương, dưỡng thương và tiếp tục khiêu chiến. Vòng tuần hoàn bất tận. Hôm nào xui lắm thì...sẽ xảy ra một chuyện gì đó khiến hai tên kia nổi giận, lúc đó thì Sakura khó mà thoát nổi.

Nói về bỏ trốn thì cậu cũng đã từng nghĩ đến, nhưng nếu làm như thế cũng đồng nghĩa việc lời hứa bị phá vỡ, bọn chúng sẽ tiếp tục tìm đến và quấy rối Boufuurin. Nên là, Sakura vốn không có ý định đó. Chỉ là nhớ mọi người chút thôi.

Dù sao thì...cuộc sống ở đây cũng không quá khó khăn. Nếu cậu làm hài lòng chúng, nói không chừng còn được chiều như vua chúa luôn ấy chứ. Nhưng mà Sakura Haruka này không thích, cậu thích kiếm chuyện hơn.

Tóm tắt vậy đủ rồi, cùng quay lại nhìn xem bãi chiến trường mà Endo và Sakura đã bày ra này.

"..."

"..."

"Rồi rồi, em xin lỗi hai đại ca, tổn thất em sẽ đền bù. Đừng có trừng mắt nữa ghê quá đi."

Endo bất lực nằm trên sofa, mặt đối mặt với hai tên phía bên kia. Chiika lại im lặng như thường ngày, mặt không biến sắc. Còn Haruka thì nhăn nhó như vừa ăn ớt, liếc lấy liếc để tên chó hoang bên đối diện.

Mỗi trận như thế chén bát vỡ tùm lum, người đền bù vẫn là đại gia Endo chứ không ai khác.

"Thuê người dọn về thôi, đống này mình tao sao mà dọn hết, aiz..."

Gã rầu rĩ đứng nhìn mớ hỗn độn, tay gãi gãi đầu. Mặc vết thương trên mặt vẫn còn nguyên chưa sát trùng, thở dài một hơi. Sakura đằng đây nhếch mép cười như thể chiến thắng này thuộc về tao.

Nghĩ lại cũng thật phi thường, từ một đứa im im tự kỉ, bao giờ cũng một mình thì hôm nay lại đang chung sống với hai tên lạ mặt. Còn được chúng cưng như trứng, hứng như hoa. Cảm giác này quả thật vẫn có chút lạ lẫm.

Loay hoay cũng trôi qua 2 năm, thời gian đó không đủ để cậu thích nghi với cuộc sống hiện tại.

Cậu trầm mặt, thở ra một hơi dài.

Chiika bên cạnh đột nhiên ngã người, đặt đầu lên gối Sakura. Gương mặt vô cảm ngày nào nhìn đăm đăm vào mắt cậu

"Gi..gì vậy?"

"..."

Hắn mấp máy môi chứ không trả lời thành tiếng, hai tay giơ lên quẹt đi vệt máu còn đọng trên má.

Thấy vậy thôi chứ gã này rất thích ôm, hay còn tên gọi khác là skinship (?). Nhất là cái hôn môi, thỉnh thoảng Chiika sẽ lại bất ngờ nhào tới chiếm tiện nghi của Sakura. Ở những lần đầu cậu có phản kháng dữ dội, nhưng nó nhanh chóng bị đánh gục bởi cú đấm của cậu ta... Sau này dù không thích điều gì đó, Sakura đã không sơ hở như lần trước mà chống đối tên này nữa, bởi cậu sẽ bị đập như chơi ấy... Sống gần mấy tên bạo lực đáng sợ thật.

"Lát tao sẽ gọi người đến dọn, giờ đi đâu chơi không?"

"Đi uống bia."- Sakura nhanh nhảu trả lời.

"Không."

"?"

"Mày còn chưa đủ tuổi thành niên đâu nhóc con."

"18 rồi vẫn chưa cái đéo gì!?"

"Ừ nhỉ, mày nhỏ con quá bao nhiêu chả được. Nói chung không là không, bia không tốt cho sức khoẻ. Mày bệnh rồi sao tiện hiếp?"

"Má...chó, im đi."

Dứt câu này gương mặt cậu bạn kia chính thức hoá thành cà chua.

Ư...thật chứ, nó không chỉ bạo lực mà còn dâm tục.

_________
Au bí, fic hoãn (?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net