Chapter 05: Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ghét mày"

"Uhm, tao yêu mày."

"Xàm lồn, nín đi"- Cái gương mặt đỏ chót ngại ngùng quay đi. Cậu vẫn sống với cái chủ nghĩa lỗi thời rằng Sakura này chỉ một mình thôi là đủ rồi, không cần bạn đời.

Còn với hai gã kia thì...em càng ghét tao càng làm.

Haruka không thèm đôi co với thiểu năng nữa, cậu quay mặt về phía còn lại ngắm ngía Chiika. Tính ra thì...hai tên này cũng có chút nhan sắc. Nhưng mà không phải có là muốn làm gì thì làm nha!! Cậu thề sẽ ghét họ tới cuối đời.

"Ê, tao muốn ăn kẹo"

Đang chú ý vào cái gương mặt điển trai bên cạnh thì mắt lại vô tình lia qua một cửa hàng kẹo. Cậu liếc xéo qua bên Endo, vành tai vẫn chưa ngừng đỏ.

"Hả? Kẹo gì (?) Mày người lớn hay trẻ con vậy."

"Kệ người ta đi, nhiều chuyện. Bia cũng không cho này cũng không cho à??"

Sakura nổi khùng quát vào mặt tên kia, chuẩn bị mở một trận combat với chó hoang thì Takiishi bên này đã nắm lấy tay Sakura.

"Có chuyện gì?"

Hắn im lặng dúi vào tay Sakura một túi kẹo. Bỗng chốc không khí xung quanh cậu hoá hường, trái tim bay lơ lửng khắp nơi. Endo nhìn cũng ngớ người ra.

Thừa nước đục thả câu hả?

"Sh...c..cảm ơn, Chiika."

"Takiishi."

"Hả?"

"Gọi Takiishi. Còn em là Haruka."

"A..à...ừ"

"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Chiika sẵn tiện nắm tay bé đào cả buổi đi chơi hôm đó. Tên Endo cũng không thua kém gì, gã kéo tay còn lại của Sakura, canh thời cơ ôm chặt cứng nhỏ luôn cơ. Dù đã bị hai tên này đấm cho mấy cái nhưng gã vẫn không chừa.

Một buổi đi chơi ở công viên, Sakura không phải là người đòi hỏi gì nhiều, cũng không như trẻ con đòi chơi mấy trò sến súa kia. Thế mà chẳng biết bao lâu, mọi thứ dường như mệt rã.

Mặt trời tắt nắng để lại ánh hoàng hôn xuyên tạc bóng người. Gió mát thổi nhẹ qua tâm trí, thỉnh thoảng ở cạnh hai tên này, cậu lại nhớ về mọi người hơn.

Về đến nhà đồng hồ cũng điểm 7:56 P.M, hôm nay lạ hơn thường ngày, trước cửa đã có sẵn một đôi giày lạ của phụ nữ. Có lẽ là người dọn dẹp cho tên chó hoang kia gọi tới. Mong sẽ đúng phận.

Sakura nhanh nhảu chạy vào trong nhà, nằm ình lên sofa chìm giấc.

"Lớn rồi còn không biết lo cho bản thân, đợi tao tắm dùm mày hả?"

"Không mượn, biến đi cho đại ca nghỉ ngơi."

"Muốn ăn đấm không?"

Nghe đến chữ "đấm" thốt ra từ miệng Endo, cậu bật dậy, mắt như thêm chút kim tuyến hào hứng vô cùng. Một câu hai câu "đấm nhau hả?", "lên đi".

"Đi tắm."

Chiika từ lúc nào đã đứng sau lưng Sakura. Cậu đột nhiên khựng người, e dè ừm ờ.

"Chiika đúng là nóng tính quá à~"

"..."

Ông kẹ nào đó bị bơ lần thứ N, không sao, gã quen rồi, hai tên này là vậy đấy.
.

.
.
"Lũ nhà giàu đúng là phung phí, chỉ cầu chúng nó gặp tai nạn chết đi cho rồi."- Ả ta gầm rì rủa mắng chủ nhân của căn nhà, cụ thể là ba tên kia. Chẳng qua vì bất cẩn, một mãnh vỡ vô tình cứa vào đôi tay ả khiến nó bật máu. Mặc kệ mình là người được thuê, cô ta vẫn cứng đầu đổ lỗi cho người khác (?).

Người gì mà ngang như cua.

Vừa lúc đó Sakura đi ngang qua và nghe thấy, cậu vốn cũng chẳng thèm đôi co với người làm làm gì, nhưng câu tiếp theo của nhỏ đã thành công chọc vào máu chó cậu: "Tưởng chính trực thế nào hoá ra cũng chỉ là lũ bẩn thỉu, nghe đồn còn mua cả con điếm kia về chỉ để sướng chim."

"Đã ai dạy mày phải dùng lời hay tiếng đẹp, không thì nín mồm không?"

"Ra vẻ thanh cao cái gì, giấu đầu lòi đuôi, mày cũng chỉ là con đĩ đực được hai người kia nhặt về..."

Ả này ghen ăn tức ở hay gì vậy?

Cậu chỉ cười khinh một cái, Sakura này không thích đôi co với người khác, nhất là phụ nữ. Nếu muốn thì nhào vào giải quyết bằng nắm đấm, nói nhiều phiền não.

"Người làm ai cũng ngông như..."- Thành thật mà nói thì phát ngôn của ả làm cậu ngứa tay ngứa chân thật. Nhưng thôi cứ nhịn vậy, hèn lắm (?)

Dù không biết tên biết tuổi gì về đối phương nhưng cô ta vẫn không khoan nhường gì, thẳng tay ném cái chén vỡ về phía Sakura.

"..."

_______
Ấy ơi, ý là...hết cao trào rồi, xàm quá?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net